Chiếc xe chạy đều đều dù đường không tốt lắm. Trong xe rất ấm áp, ghế
ngồi bọc da màu xanh rêu tạo cảm giác thư thái.
Shifumi ngồi ở ghế phụ, hầu như chẳng mở miệng nói câu nào. Trừ
những lúc chồng hỏi, Shifumi mới trả lời chiếu lệ, rằng hội trường ấy thì
kiểu gì chẳng còn ghế trống, rằng cô ấy đã lên tặng hoa.
“Cậu Toru thích nghe dòng nhạc piano nào?”
Nhìn qua gương buồng lái, chồng Shifumi hỏi. Toru tắc tị chẳng biết trả
lời ra sao.
“Loại nào em cũng nghe ạ” Cậu đáp, vì chẳng biết nói gì hơn.
Hai người đó còn nói những chuyện mà Toru không biết. Nào là tuần sau
đã hẹn gặp với ai, hay Shifumi hỏi cô ấy đi cùng có tiện không.
Lúc ấy đêm đã khuya. Con đường về nhà vắng và dài như vô tận. Âm
nhạc, sự huyên náo nơi quán bar, ly Bourbon, tất cả vụt tan biến như ảo
ảnh.
Koji được nhận lại vào Trung tâm thương mại gã từng làm hồi cuối năm.
Công việc vẫn giống như lần trước là phụ trách khâu xuất hàng nhưng năm
nay là người có kinh nghiệm nên lương bổng khá hơn ít nhiều. Hơn nữa, so
với đợt cuối năm thì công việc nhàn hơn hẳn, nên gã quyết nhắm nó làm
một trong những việc làm thêm giữa kỳ nghỉ xuân.
Người phụ trách cũng đã quen mặt, các nhân viên khác cũng có một số
thành thục nên công việc khá suôn sẻ.
Tuy khác với thời điểm mọi người đổ xô tặng quà cuối năm, nhưng mùa
xuân có việc của mùa xuân, ngoài việc gửi hàng trong gian hàng cho cuộc
sống mới với đệm hay bát đĩa, gian hàng cho trẻ em với các loại búp bê
dành cho lễ nhập học hay ứng với các mùa khác nhau, rồi cả gian hàng
chăm sóc vườn cây với đất, phân bón và chậu hoa.
Công việc của Koji đơn thuần là xuất hàng – lấy và xếp hàng ra từ vị trí
nhất định trong kho – đến đóng gói cũng không phải làm nhưng không hiểu
sao làm một ngày mà tay không những xước xát, bẩn thỉu mà da dẻ còn bị
nứt nẻ hết. Yuri nói, đó là tay của công nhân. Chẳng phải không thích bàn