tay ấy, nhưng cô vẫn gửi tặng gã một chiếc bàn chải móng tay nhở nhắn có
hình con gấu.
Gần đây, thỉnh thoảng gã chơi tennis với Yuri vào sáng sớm. Trung tâm
tennis nơi Yuri thường chơi mở cửa tự do cho mọi người trừ khoảng thời
gian từ bảy giờ đến chín giờ sang dành cho gọi viên với phí tham gia cao
ngất ngưởng.
Gã chưa học tennis bao giờ và thường chỉ đi ké nhưng chưa thua Yuri
trận nào, bất chấp cô đã học những ba năm.
Buổi tối gã vẫn duy trì công việc ở quán bi – a. Hashimoto từng cảnh báo
làm thế thì sớm muộn rồi cũng đổ bệnh, song Koji luôn chống chế, rằng lúc
nào đổ bệnh thì hẵng hay chứ cứ ngồi đấy mà đếm cua trong lỗ thì biết đến
bao giờ.
“Hồi cuối năm cậu cũng làm ở đây phải không?”
Một thanh niên dáng người dong dỏng khuôn mặt nom như thủy quái
Kappa bắt chuyện khi Koji đang đứng ngoài hành lang tước nhà kho. Lúc
ấy đang giờ nghỉ giải lao. Gã định vào phòng hút thuốc làm một hơi, rồi ra
gọi điện cho Kimiko. Chắc còn lâu mới gặp được nhưng gã nhớ giọng nói
của Kimiko biết chừng nào.
“Cậu đang là sinh viên?” Tay thanh niên đó hỏi rồi trao danh thiếp, trên
đó có ghi tên Yamatomo. Anh ta mặc nguyên một bộ quần áo thể thao.
“Ra phòng hút thuốc hả.?”
Yamamoto bắt chuyện, lôi từ trong túi ra một bao Mild Seven rúm ró rồi
rảo bước đi.
“Chúng ta phải ăn mừng chứ, sinh nhật của cậu cơ mà.”
Cú điện thoại ấy của Shifumi đến vào một buổi chiều tà sau ngày sinh
nhật của Toru hai tuần.
“Tối mai có được không? Có chỗ nào cậu muốn đi không?”
Với Toru, hai tuần này là khoảng cách giữa cậu và Shifumi. Là hiện thực.
“Ở đâu chẳng được.” Toru đáp. “Chỉ cần được gặp chị, còn ở đâu cũng
được.”
Shifumi thoáng lặng yên rồi khẽ nói rằng chiều mai cô sẽ gọi lại.