“Dạo này có gì hay không?” Nhấp một ngụm Vodka pha Tonic vừa được
mang đến, Shifumi hỏi.
“Cũng không có gì đặc biệt.”
Những lúc thế này, Toru vẫn ước rằng mình có điều gì đó để tâm sự, về
công việc hoặc về cuộc sống sinh viên bận rộn, bất kể điều gì.
“Vừa đọc xong Kết cục của một chuyện tình.” Toru kể trong lúc nhìn
chăm chú vào ly rượu và miếng lót ly đặt trên mặt quầy được lau chùi sạch
bóng.
“Cảm tưởng của cậu là?”
“… Hay, nhưng mà… ”
“Nhưng mà?”
“Chẳng hiểu nội dung lắm.”
Shifumi lắc đầu. Nhận thấy cần phải giải thích rõ ràng hơn nữa, cậu có
vớt vát: “Giữa
chừng thì cũng hơi hiểu nhưng đến đoạn cuối thì mù tịt luôn.”
Shifumi tỏ ra khó hiểu.
“Không được. Cậu nói rõ xem nào. Cái gì mà giữa chừng thì hiểu mà đến
cuối cùng lại không cơ chứ.”
Câu nói của Shifumi tỏ rõ vẻ hiếu kỳ. Cậu cố gắng nhớ lại nội dung cuốn
tiểu thuyết. Shifumi bình thản đợi chờ.
“Tâm lý của người yêu nhân vật chính… ”
Cuối cùng cậu cũng tìm được câu trả lời. Vừa nghe đến đó Shifumi đã
nhướn mày xem chừng ngạc nhiên lắm.
“Chị không nghĩ câu trả lời lại như thế.”
Shifumi nói, cười một mình, rồi nhắm hai mắt mơ màng.
“Nhưng đúng thế thật,” mở mắt nhìn Toru, Shifumi nói. “Tâm lý con
người là thứ không thể hiểu nổi. Điều ấy cũng không có gì lạ.”
Cậu không lý giải nổi Shifumi xúc động đến mức thế vì cái gì. Cái kết
chẳng ra sao cả. Chuyện chỉ có thế.
“Nhưng mà chị lại thích người yêu nhân vật chính trong truyện.”
Shifumi chốt lại.