Hai người rời Franny, đi tới một nhà hàng trong khu Roppongi. Lần đầu
tiên cậu đến đây nhưng với Shifumi thì khác, bàn đã được đặt trước với tên
cô.
Rượu Champagne được mang tới và Shifumi nói chúc mừng sinh nhật.
Đây là lần thứ ba cậu được Shifumi chúc mừng. Lần đầu tiên là sau ngày
sinh nhật năm mười tám tuổi. Lần thứ hai là sau ngày sinh nhật năm mười
chín tuổi. Và đêm nay là lần thứ ba.
Nhà hàng rộng rãi được bài trí rất sang trọng. Thực đơn là liệt những
món ăn mà Toru không dám chắc đó là món gì. Chẳng hạn như nem sống
cuốn cua rau, cơm Ý gạo đỏ hấp nước hầm tôm hùm.
“Quán này mở theo phong trào nhưng đồ ăn thì được lắm,” Shifumi nói
lúc gọi món xong. “Lại còn mở suốt đêm nữa.”
Với Toru, thực ra thì chuyện ngon hay không, thế nào cũng được.
Shifumi ngay trước mắt cậu, chỉ điều ấy là quan trọng.
Shifumi tắt điện thoại lúc ngồi trên taxi đến đây. Toru bắt gặp hành động
ấy, và cậu sung sướng với ý nghĩ rằng Shifumi đã rút kinh nghiệm từ việc
lần trước.
Đồ ăn quả thực món nào cũng ngon. Vẫn như thường lệ, quán Shifumi
đã chọn chỉ có chuẩn mà thôi.
“Hôm trước,” vừa dùng dao xẻ món thịt hầm, Toru vừa nói ra điều cậu
luyến tiếc từ lúc đó, “hôm trước, thật tiếc là lại về được nhà.”
Shifumi không nói gì. Cô mỉm cười, bắt gặp một miếng đưa lên miệng
rồi nhấp một ngụm rượu vang. Một lúc sau mới nói: “Làm gì mà tiếc đến
thế.” Lời nói ấy, ngay lập tức, nhấn Toru chìm trong niềm hạnh phúc ngất
ngây.
Hôm nay, không biết sau khi đưa cô ấy về, mình được lên phòng hay lại
bị tống vào taxi đây. Toru miên man nghĩ về điều đó khi cậu đã chuếnh
choáng say.