“Không,” “Shifumi khẽ đáp rồi hổn hển, “thích thế này.” Ở phía dưới,
Toru chuyển động nhẹ nhàng.
Shifumi luôn uyển chuyển đón chào Toru mà chưa khi nào tỏ ra lả lơi
hay kêu lên thành tiếng. Cô có thân hình thon thả và làn da trắng. Cô
thường ngắm nhìn Toru bằng đôi mắt đẹp mê hồn khiến Toru thấy lúng
túng với cảm giác đang bị thử thách. Điều đó khiến cậu chuyển động điên
cuồng hòng xua tan cái cảm giác đáng ghét ấy đi.
Giả sử lúc này Asano bước vào căn phòng này thì sao? Ý nghĩ ấy luôn
nay ra mỗi khi Toru ở đây. Song đó không phải cảm giác sợ sệt, nó giống
như ảo giác về một điều không thể có. Không đời nào Shifumi để điều nguy
hiểm ấy xảy ra. Thậm chí cậu từng nghĩ rằng, thà như thế có khi lại hay.
Muốn ra sao thì ra. Khi ở bên Shifumi, những gì thuộc về thế giới bên
ngoài ấy là hoàn toàn tách biệt.
Sinh nhật muộn hai tuần.
“Hồi hai mươi tuổi, chị như thế nào nhỉ?”
Toru dò hỏi. Căn phòng ngát hương trà nhài.
“Quên mất rồi. Hồi đấy đang sinh viên.” Shifumi đáp, vùng dậy sửa sang
lại mái tóc. “Chị cũng học hành không nghiêm chỉnh lắm, chúi mũi vào
sách suốt ngày, nhiều hơn bây giờ rất nhều, và còn hay đi uống với bạn bè
nữa.”
Toru muốn tưởng tượng thêm nhưng chẳng ra đâu vào đâu.
“Hồi đấy chị có người yêu chứ.”
Toru hỏi và Shifumi đáp rằng có, nhẹ tênh.
“Mà cậu có biết không,” giọng Shifumi vang lên trong tai Toru với vẻ
đầy khoái trá, “Cậu biết không, dù sao, chị vẫn phát ghen với tương lai của
cậu đấy!”
Toru thấy trong lòng ngói đau, và đồng thời là cảm giác giận dữ. Có vẻ
chiến thắng hơi nghiêng về phía cảm giác giận dữ. Cậu ôm siết Shifumi vào
lòng.
“Nói gì thế, chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau, cứ bên nhau thế này mãi
là được. Sao chị lại nói vậy.”
Cả hai nằm im bất động mất mấy giây.