CHƯƠNG 8
Ký ức của Toru về lần đầu tiên làm chuyện đó với Shifumi không rõ
ràng lắm. Cậu mới mười bảy tuổi. Hai người đi ăn tối, rồi đi uống ở ngoài,
sau đó về nhà Shifumi uống cà phê.
“Cậu vào đi!”
Toru vẫn nhớ như in lời Shifumi nói lúc mở cửa phòng ngủ. Cậu nghĩ
hẳn là cô có ý đồ, nhiệm vụ của cậu là thực hiện hành động tiếp theo. Toru
làm đúng theo những gì cậu nghĩ. Ôm hôm rồi đè nghiến Shifumi lên
giường. Có lẽ là hơi bạo lực. Âu cũng bởi cậu chưa có kinh nghiệm, hơn
nữa lại bắt được tín hiệu phải làm bằng được. Shifumi khẽ kêu lên khi bị
đẩy lên giường. Xem chừng cô ấy bất ngờ. Lúc bấy giờ vẫn mặc nguyên
quần áo mà Toru đã dựng cột buồm và cậu nghĩ rằng kiểu gì rồi cũng phải
nhét nó vào chỗ của nó.
Cậu chỉ nhớ được đến đấy. Những ký ức sau chỉ là vài chi tiết vụn vặt
như việc Shifumi thì thầm rằng không sau đâu, và cuối cùng thì cậu cũng
thực hiện xong chuyện ấy.
“Dù mai sau có ra sao, cậu cũng không cần phải nghĩ rằng sẽ phải làm gì
hay không làm gì vì chị đâu.”
Shifumi đã nói thế, sau khi tất cả đã xong xuôi.
Hiện giờ, cậu đang nằm ngửa trên giường như đêm hôm nọ, ngắm nhìn
thứ ánh sáng dìu dịu tỏa ra từ ngọn đèn trong góc phòng với cái bóng đổ
xuống tròn xoe.
Những cuộc ái ân với Shifumi luôn kết thúc chóng vánh. Chưa từng có
kinh nghiệm nên không dám quả quyết nhưng Toru thấy dường như bản
năng của cậu và của Shifumi không cuồng nhiệt đến thế với chuyện này.
Việc trước đó cậu chưa nếm mùi đời hẳn đã lộ tẩy. Tuy vậy, chưa khi nào
Shifumi có ý “dạy bảo” hay “dẫn dắt” cậu làm gì. Chưa một lần.
Toru chồm lên người Shifumi đang nằm bên cạnh, tận hưởng hơi ấm và
da thịt của cái cơ thể nhỏ nhắn và mềm mại. Cậu nghiêng mặt vùi đầu vào
gối rồi thì thầm:
“Có nặng không?”