“Tức thở quá,” Shifumi khó nhọc thốt lên khiến Toru vội vàng buông
lỏng tay ra và nhận thấy mình đã ôm quá mạnh. Shifumi vòng hai tay lên
đầu Toru, nhấp lên nhấp xuống từng lọn tóc.
“Có thể cậu không tin, nhưng người ta thích cậu đấy,” Shifumi nhìn cậu
đắm đuối, “đến bản thân người ta cũng không dám tin vào điều đó.”
Mỗi nỗi buồn vô cớ xâm chiếm cõi lòng Toru, khiến cậu không tìm ra lời
đáp lại.
Kỳ học mới bắt đầu chẳng được bao lâu thì Koji gọi điện đúng lúc cậu
vừa chén xong bữa tối một mình. Lúc nhỏ, bà ngoại Toru vẫn thường đến
nấu cho cậu ăn, nhưng kể từ khi bà mất hồi cậu mới vào cấp Hai, thường
cậu chỉ có một thân một mình trong bữa tối.
Koji bảo đang thiếu một chân cho cuộc tụ tập giao lưu tìm bạn gái. Tháp
Tokyo ngoài cửa sổ trông thật nhỏ bé nhưng tỏa sáng lung linh.
“Giao lưu tìm bạn gái? Cậu đúng là lòng tham vô đáy.”
Dĩ nhiên đó không phải lời khen nhưng bao hàm một sự nể phục nhất
định của Toru đối với Koji.
“Tớ á? Không, tớ làm chân gỗ thôi. Nói là xem mặt chứ tớ đi cùng Yuri.
Làm sao mà còn đất diễn nữa.”
Xung quanh khá ầm ĩ, giọng Koji thật khó nghe. Có tiếng chọc bi – a.
“Thế thì đến làm gì?”
Toru đã từng tham gia cái gọi là cuộc giao lưu tìm bạn gái hai lần. Chẳng
lần nào thú vị cả.
“Đời sinh viên là phải thế. Cứ thế nhé, tối thứ Sáu này. Tớ ngắt máy đây,
xin lỗi nhé, giờ tớ không nói chuyện được.”
Koji đáp rồi dập máy ngay.
“Xem kìa xem kìa, người kia chơi hay thế.” Yuri kéo tay Koji khi gã vừa
ngắt điện thoại. Cứ đến chỗ làm thêm của gã là Yuri sôi nổi hẳn lên. “Nãy
giờ, đánh hay ơi là hay.”
Đó là hai vị khách gần đây thường xuyên đến chơi. Cô gái vẫn trẻ nhưng
người đàn ông tuổi đã trung niên. Quả là những đường cơ tinh tế.