với công việc lắm. Theo chị, đó là phẩm chất hiến có ngay cả đối với các
nữ doanh nhân Nhật Bản.”
Đúng là mẫu phụ nữ hướng ngoại, Toru nghĩ. Cậu nướng bánh mì rồi
phết với lòng đỏ trứng gà.
Ngồi ở ghế xô pha trong phòng khách ăn sáng, Toru nhớ lại quyết định
chọn trường đã bị Koji lên lớp như thế nào.
“Trường dân lập? Tại sao?”
Lúc ấy là mùa hè, cả hai đang đứng đọc tạp chí trong một cửa hàng tiện
lợi cạnh tường.
“Người ta phải vào trường quốc lập chứ.”
Cậu còn nhớ rõ hôm đó Koji mặc chiếc áo phông đen rồi khoác bên
ngoài áo đồng phục sơ mi màu trắng.
“Tại sao?”
Toru luôn khó khăn trong việc lên lớp người khác cũng như tỏ ra nhã
nhặn với mọi người.
“Cậu thừa đủ điểm chuẩn cơ mà, hơn nữa nhà cậu chỉ có hai mẹ con,
phải động não một tí chứ.”
“Nhà cậu đâu chỉ có hai mẹ con mà sao cậu vẫn chọn trường quốc lập?”
Bản thân Toru cũng thấy câu phản biện của mình thật ngớ ngẩn.
“Tớ không muốn phí thêm tiền của bổ mẹ tớ.”
Gập đánh bộp quyển tuần san Young Jump, Koji bỏ ra ngoài. Một ngày
nắng nóng. Ở Koji có những điểm chân chất như thế. Chân chất ở chỗ là
con trai của một gia đình giàu có mà luôn giữ khuôn phép gia đình làm
trọng.
Nhưng, thẳng thắn mà nói, gã ta có thói quen xấu là lúc nào cũng muốn
can dự vào chuyện người khác.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. rửa bát xong rồi lên phòng đọc truyện
tiếp. Hôm nay hai tiếp học không thể vắng mặt. Trời này chắc sẽ mưa cả
ngày mất thôi. Mẹ thì còn lâu mới dậy.
Trên táp lô của chiếc xe Fiat Panda màu đỏ có một con thú nhồi bông
màu trắng mà Koji tặng sau khi thắng được ở game center. Nó sẵn có pin ở