Cậu Yamamoto mặt như thủy quái Kappa háo hức ra mặt, đứng ngồi
không yên. Vẫn chiếc quần thể thao chất nylon rộng thùng thình, có khác là
anh ta vận áo phông cổ tàu bó sát, ít nhiều gọn gàng hơn chiếc áo thể thao ở
chỗ làm thêm.
Hashimoto thì ở đâu cũng thế cả, ngồi lơ đễnh như thể hắn là người
ngoài cuộc.
Trong đám đó, Yuri mới chỉ gặp Hashimoto một lần trước đây. Cô rất
phấn khởi vì hôm nay được gặp Toru.
Koji gọi tuần bia thứ hai rồi kêu nhà hàng cứ mang đồ ăn ra trước.
Sau cùng thì mấy cô nàng cũng đến. Cả ba cô dung nhan cũng không đến
nỗi nào. Yuri đã rao trước rằng họ dễ thương lắm. Với Koji, tiệc có vui hay
không là phụ thuộc vào nhan sắc của các cô gái. Đấy không phải là vấn đề
có duyên hay hợp tính nhau. Đối tượng mà dễ thương thì tự nhiên cánh đàn
ông xôm lên ngay. Mấu chốt là ở đấy.
Yuri và Koji lần lượt giới thiệu ba người còn lại. Mọi người cụng ly, rồi
bắt đầu mấy tiếng đồng hồ gượng gạo.
Kết quả của bữa tiệc thất bại. Cả Koji cũng cho là như vậy. Chẳng hề sôi
nổi chút nào và không ai trong số các cô nàng có ý định cho số điện thoại.
Rời khỏi quán, ngoài trời vẫn mưa tầm tã, Koji đã phát ngấy với việc dàn
xếp, bỏ luôn ý định rủ mọi người đi tăng hai.
“Bọn mình đi đâu uống bù đi,” gã lén thì thào với Toru, sau đó cả hội đi
lững thững ra ga rồi chia tay khi mọi chuyện dang dở chưa đến đâu.
“Thế còn Yuri, có sao không?” Toru cất tiếng hỏi lúc chỉ còn lại hai
người sau khi chờ cho tất cả qua cửa soát vé.
“Cậu khỏi lo.”
Lúc ban ngày, cả hai đã có quá đủ thời giờ bên nhau.
“Mà tớ xin lỗi nhé, hôm nay nhạt nhẽo quá.”
“Có gì đâu,” Toru cười nhăn nhó. “Cũng lâu lắm mới có dịp thế này, lại
được gặp Yuri và Hashimoto hay ho nữa.”
Một lúc sau Toru lại khen rằng, trông Yuri cũng dễ thương đấy chứ.