CHƯƠNG 9
Koji không ngại việc bếp núc.
“Liệu có ăn hết không đấy?” Gã hỏi trong lúc xào rau với thịt lợn cho
Hashimoto lười nhác đang nằm ường xem tivi.
“Ăn tốt.” Không rời mắt khỏi tivi, Hashimoto thản nhiên đáp, vặn vẹo
đầu, rồi quay sang phía Koji bảo: “Cậu hỏi cứ như cậu là mẹ tớ ấy.”
Gã sắp bát đũa sẵn ra bàn rồi chuẩn bị đi.
“Cậu vẫn ở đây chứ?”
“Vẫn.”
Hashimoto đáp. Koji đưa hắn chìa khóa, kéo rèm cửa sổ, rồi bật điện
trong phòng. Từ xưa Koji đã ghét cái khoảnh khắc bật điện mỗi khi sẩm tối.
“Thế nhé, tớ đi đây.”
Gã mở cửa chính, bước ra phía ngoài, đúng lúc ấy một thứ mùi ẩm ướt
đặc trưng của các khu nhà tập thể xộc lên tận mũi. Cái mùi gã vẫn bắt gặp
từ ngày xưa mỗi khi vội vã trở về từ nhà Atsuko.
Thà ta phụ người, gã đã quyết thế và làm y như thế. Giờ gã vẫn nghĩ,
rằng thế tốt hơn cho Atsuko.
Vậy mà không hiểu sao, mỗi lúc như thế này, gã lại có cảm giác tội lỗi
dưới hình hài một nỗi buồn sâu thẳm.
Sau buổi tập hôm nọ, gã đã đi uống cùng Toru. Nom cậu ta không vui.
Toru vốn dĩ không thuộc típ hay pha trò nhưng hôm ấy cậu ít nói hơn cả
thường lệ. Lũ bạn từ hồi cấp Ba – tính cả những thằng không mấy thân thiết
– khác xa bạn bè quen thời đại học. Một đằng thấu hiểu nhau đến mức
không thể che giấu nổi những gì không muốn thổ lộ cho người khác. Một
đằng thì chỉ cố tồn tại bên nhau ngày qua ngày.
Toàn một lũ vớ vẩn, Koji nhủ thầm. Và chính điều đó mang lại cho gã
cảm giác gần gũi không lời nào tả xiết với Toru.
“Cậu ấy hiền nhỉ,” Yuri phát biểu cảm tưởng về Toru sau đó. “Trông cứ
như đã từng trong đội hợp xướng từ hồi cấp Ba.”
Trật lất. Toru không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào. Tan học, gã mà
không rủ đi thì thể nào cũng về thẳng nhà. Nhưng năm cuối, cậu ta hay đi