Quả là Yuri không tệ chút nào. Càng ngày Koji càng nhận rõ điều đó.
Một cô gái thông minh và sống thật lòng. Cứ ở bên Yuri, Koji lại thấy mọi
việc trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
“Cậu biết quán nào không?” Toru hỏi.
Đâu chả được, Koji đáp rồi rảo bước đi trước về phía dãy đèn huỳnh
quang nhấp nháy giữa khu phố trung tâm.
Cho dù là Koji mời, nhưng nếu là mình, không đời nào mình để Shifumi
về trước.
Toru nghĩ vậy trong lúc đi. Không đời nào! Gã mà biết được điều này,
chắc chắn sẽ thấy chướng tai gai mắt lắm, nhưng đối với Toru trên đời này
không có gì sánh bằng khoảng thời gian ở bên Shifumi.
Cậu tơ tưởng đến Shifumi trong suốt bữa tiệc. Một Shifumi có chiếc nhỏ
xinh, một Shifumi có đôi tay thon thả như tượng phật Quan Âm ở phòng
khách, và một Shifumi khẽ nói với cậu rằng: “Có thể cậu không tin, nhưng
người ta thích cậu đấy.”
Giá có cơn gió nào mang Shifumi đến đây.
Toru khổ sở với ý nghĩ ấy trong lúc dõi theo Koji đang cầm ô bước đi
đằng trước. Không có bất cứ thứ gì ngoài Shifumi có thể đem lại hạnh phúc
cho cậu.