trong, giật đoạn giây ở dưới đuôi là nó lật đật xoay người.
Tâm trạng Kimiko đang vui vẻ. Phóng vù vù trên con đường hào bao
quanh Hoàng cung giữa lúc trời đang mưa, cô kể về chuyện mẹ chồng.
“Chị với bà ấy khá hợp nhau dù cũng có lúc này lúc kia. Hôm qua đi
mua sắm với bà ấy, thế nào lại được mua tặng một chiếc áo sơ mi hiệu
D&G đẹp mê.”
Theo như Kimiko kể thì đó là chiếc áo được làm từ vải cotton, in đủ loại
bướm hoa sặc sỡ. Cô nói để dành mặc nó như kiểu áo cánh mùa hè.
“À, chiều mấy giờ cậu vào học nhỉ?”
“Hai giờ bốn mươi phút.”
Koji đáp, nhưng đó là một lời nói dối. Từ khi vào năm thứ ba, cậu đã
giảm hẳn số giờ học.
“Vậy là còn chưa được hai tiếng.”
Sắp mười hai giờ. Ước lượng khoảng cách từ đây đến trường thì sẽ ra
phép tính ấy. Thực ra phải nói là gã đã cố tình tính toán như thế.
“Mình mua gì rồi ăn trong xe nhé,” gã đề nghị, “Như thế cho thong thả.”
Tay giữ vô lăng, Kimiko rướn người về phía Koji, chu miệng. Trên đôi
bàn tay to bản mà gầy gò luôn khiến Kimiko cảm thấy tự ti ấy đeo mấy
chiếc nhẫn màu vàng kim chẳng ăn nhập gì với nhau. Koji hôn nhẹ lên môi,
dù trong bụng gã đã phát ngấy, vì nguy hiểm thế này lại còn hôn mới chả
hít.
Xong xuôi, từ chối nhã ý đưua về tận trường của Kimiko, gã lên tàu JR.
Ba giờ gã có hẹn với Yuri.
Bởi thế mà khi đến chỗ hẹn cho cuộc tụ tập lúc sáu giờ, gã tỏ ra hưng
phấn khác thường dù đã mệt lử và đói mèm. Tại đó, Yamamoto mà gã quen
ở trung tâm thương mại, Toru rồi Hashimoto đã đến đông đủ và đang ngồi
uống bia. Ba người bạn của Yuri đều đến muộn hai mươi phút. Cô cứ thấp
thỏm mãi cho đến khi họ xuất hiện.
Ngay từ lúc ấy, Toru đã thấy bứt rứt trong lòng. Hẳn là cậu hối hận với
việc đã đến đây.