Shifumi thản nhiên gật đầu. “Cái hay của việc lấy chồng, ấy là có người
ăn cơm cùng mình.”
Toru cười chua chát, thay cho việc phải giậm chân xuống đất ngửa mặt
lên trời khóc than.
“Dọa nhau đấy hả?”
Mình say rồi, Toru tự nhủ. Cậu muốn về nhà lăn ra giường càng nhanh
càng tốt.
“Đâu,” Shifumi mỉm cười và cửa taxi mở ra.
“Sự thật nó là thế.”
Không hôn môi mà cả hai chỉ cọ má thay cho lời tạm biệt, thế rồi chiếc
taxi mang Shifumi đi mất.
Về đến nhà, chẳng ngờ Toru đã thấy mẹ cậu ở đó.
“Con đã về đấy à?” Bà đang đứng uống nước trong bếp.
Hai mẹ con trao đổi như thường lệ. “Con ăn cơm không?” “Không ạ.”
“Ừ, nhà chẳng còn cọng rau nào.” “Đã bao giờ có đâu, nhưng đồ đông lạnh
vẫn còn mà mẹ? Cái đấy cũng hết ạ? Mấy hôm nay con chưa đi chợ.”
Mẹ cậu chưa thay đồ ở nhà. Bà mở cửa sổ phía trong kệ rửa bát rồi hút
thuốc ra châm lửa. Chưa bị truy hỏi đã đi đâu mà Toru cứ thấy như bà biết
rõ cậu vừa gặp Shifumi.
“Con tắm trước nhé?”
Ừ, bà trả lời. Toru cảm thấy không thoải mái với ánh mắt mẹ cậu.
“Vẫn trượt phải không,” Koji nói trong lúc dọn mấy chiếc ly không.
“Lúc chọc gậy, cậu thường bị lệch sang bên phải.”
Cô gái mặc váy ngắn. Tóc lởm chởm điểm vài lọn nhuộm màu xanh lục.
Cô đã chọc bi-a một mình đến hai tiếng đồng hồ.
“Cậu có biết mình sai chỗ nào không?”
Cô gái hỏi khi Koji đi ngang qua, khách vẫn thưa thớt nên bất đắc dĩ gã
đành phải hướng dẫn.
“Thế này được chưa?”