“Thêm một chút nữa.” Gã chỉnh phần cán gậy. “Được rồi, cứ thế này
chọc thẳng là được, cậu cứ kệ bi mục tiêu, nhằm vào chính giữa bi cái ấy.”
Rốp, một tiếng vang lên gần như cùng lúc cô gái chọc vào viên bi cái.
Theo đúng như tính toán, viên bi mục tiêu chạm hai băng, đổi hướng rồi
chui tọt vào lỗ giữa bên phải.
Thấy không, cô gái quay lại với vẻ mặt như muốn thốt lên như vậy.
Khuôn mặt không xinh lắm nhưng cũng dễ ưa. Mắt to, miệng rộng, vẻ mặt
đầy biểu cảm. Giá mà cô ta trang điểm khác đi một chút, Koji nghĩ. Lớp
nhũ màu xanh lơ với màu bạc lấp lánh trên mí mắt thì còn được chứ đề can
nhỏ hình ngôi sao cô ta dán lên gò má trông thật dớ dẩn.
“Cú đánh tuyệt vời!”
Gã khen khiến cô gái cười sung sướng.
“Sao không bảo ông ta dạy cho?” Gã ướm lời, “cái ông hay đến cùng cô
khá giỏi đấy.”
Khuôn mặt cô gái rạng ngời vẻ hạnh phúc như chực tan chảy, nó khác xa
với nụ cười ban nãy.
“Anh ấy thật sành điệu, phải không nào?” Cô gái nói rồi đặt bóng vào
chỗ cũ, tập lại lần nữa.
“Cám ơn cậu đã dạy tớ,” cô nói với theo.
Sang tháng Sáu, những ngày hè nắng bức kéo dài một thời gian. Koji
thích mùa hè.
Đang nằm trên giường với Yuri thì chuông điện thoại vang lên.
“Koji à?”
Là Kimiko.
“Cậu đang ở nhà à?”
Ừ, gã đáp. Yuri đang bám chặt lấy tấm lưng mướt mồ hôi.
“Cậu rỗi không?”
“Bây giờ à?”
Ừ, Kimiko đáp.
“Giờ thì không tiện lắm.”