“Tự nhiên người ta nhớ thì biết làm thế nào, ai chẳng có lúc như thế. Biết
rằng hôm nay sẽ gặp được nhưng không phải hôm nay, người ta muốn gặp
từ hôm qua.”
Ngưng một lúc, Kimiko trút hết bực tức vào câu nói: “Đàn ông gì mà lúc
muốn lại không gặp được cơ chứ, quá tệ!”
Koji làm bộ vái trời. “Này, cô nghĩ kỹ đi rồi hẵng nói. Người mà lúc
muốn cũng không gặp được là cô đấy, Kimiko. Người đã có gia đình là cô
chứ đâu phải tôi.”
“Sao cậu có thể nói ra những điều như thế chứ.” Cô xòe hai bàn tay đeo
mấy chếc nhẫn lên bàn rồi nói tiếp. “Tình cảm đâu có vận động theo lý trí.
Tóm lại là cậu chẳng hứng thú gì với tôi nên mới có thể thốt ra những lời
ấy.”
Không thấy lô gic chút nào nhưng đôi khi, ánh mắt giận hờn đáng
thương của Kimiko khiến lòng gã xao động. Lý trí mách bảo đây là cơ hội
tốt để đưa ra quyết định, song con tim chỉ chực ôm chầm lấy Kimiko.
“Thôi nào, thôi nào.”
Koji nói và đứng dậy cầm lấy hóa đơn. Gã biết chắc Kimiko đang phẫn
nộ kia rồi cũng ngoan ngoãn đi theo. Từ giờ trở đi, có lải nhải điều gì thì
cũng chỉ bao hàm ý nghĩa, tôi muốn cậu, muốn ngủ với cậu, thế thôi.
Vừa bước chân ra khỏi quán, gã ôm chầm Kimiko hôn ngấu nghiến. Đáp
lại, Kimiko ghì đầu gã, hé môi đón chào. Chính bầu không khí cũng đột
nhiên sục sôi ngột ngạt giúp họ hiểu rằng họ đang khát khao nhau mãnh
liệt. Dục vọng cộng hưởng cùng dục vọng. Kimiko phải khó khăn lắm mới
ngăn được bàn tay của Koji đang chực sờ xoạng ngực cô. Cả hai rảo bước
xuống cầu thang. Ánh nắng rọi xuống theo phương thẳng đứng. Trèo lên
xe, nổ máy, phóng đến khách sạn có tên Yamato chưa đầy năm phút.
Toru gặp lại Yuri vào buổi tối ngày cưới anh trai Koji. Bữa tiệc chính thì
không nhưng chẳng hiểu sao hai người lại được mời đến bữa tiệc tăng hai
tổ chức tại một nhà hàng vọng cảnh có mặt sàn xoay, nằm trên tần thượng
một tòa nhà, khách đông tới mức chẳng đếm nổi có bao nhiêu người. Cô