Mai mới là ngày hẹn với Kimiko.
“Vậy à, thế thì thôi.”
Giọng Kimiko chất chứa sự giận dữ hơn là thất vọng.
“Có chuyện gì thế?”
Thường ngày chẳng mấy khi gã gọi điện cho Kimiko. Chính là nhằm
tránh những cú điện thoại như thế này.
“Không có chuyện gì thì không được gọi điện sao?”
Koji im lặng. Yuri ngay trước mặt, im lặng là trên hết. Hơn nữa, gã thừa
hiểu, cơ sự đã ra nỗi này, nói gì cũng vô ích.
“Sao tôi cứ quên khuấy đi mất, rằng cậu là người lạnh lùng cơ chứ.”
Kimiko nói rồi buông tiếng thở dài.
“Mà thôi, đằng nào ngày mai chả gặp nhau.”
Giọng nói như ẩn chứa đến hàng trăm mũi gai sắc nhọn.
“Xin lỗi đã gọi điện mà không hẹn trước.”
Kẹp ống nghe vào tai, Koji rút một điếu thuốc châm lửa. Kimiko cứ thế
dập máy luôn.
“Ai thế?”
“Chủ cửa hàng,” ngửa mặt lên trời nhả khói, Koji đáp lại câu hỏi của
Yuri, trong lòng không khỏi lo lắng. Ngày mai làm lành mệt đây.
Đàn bà sao lại có cái thói chỉ biết mình. Như thể họ cứ sống mà chẳng
thèm quan tâm rằng ai cũng có chuyện riêng. Ngu đến mấy cũng hiểu được
điều đấy. Nghĩ là thế, song lúc ngồi trong quán cà phê quây toàn bằng kính
gần trung tâm Kimiko học tiếng pháp ở Todoroki, gã xin lỗi rối rít về cú
điện thoại hôm trước chứ chẳng dám hé răng nửa lời về suy nghĩ ấy.
“Lúc ấy tôi cũng rất muốn đi.”
Kimiko làm mặt sưng sỉa, uống trà đá ở bên cạnh.
“Đã bảo thôi rồi cơ mà.”
Thôi là thôi thế nào, Koji nói. Trong quán lạnh run vì điều hòa.
“Thôi nào, bỏ cái mặt ủ rũ ấy đi chứ.”
Kimiko không đáp, ngồi im lặng một lúc lâu rồi nói rằng hôm qua cô
muốn gặp gã lắm.