dâu chú rể đều là bác sĩ nên khách khứa đa phần là những mối quan hệ
trong bệnh viện hoặc hội bạn bè từ thời đại học.
Koji vận bộ veston cổ điển. Loại trang phục mà Toru nghĩ rằng nó chứng
tỏ ta đây là con trai một gia đình giàu có. Bạn bè ông anh đều có vẻ quý
mến Koji dù hai anh em họ không mấy hòa thuận nó chúng tỏ tính cách rất
riêng của gã.
Cả Yuri lẫn Toru đều không quen ai, chơ vơ trong góc phòng, chiếc váy
dài liền thân và bộ veston không phải thứ hai người thường mặc.
Thành phố Tokyo hiện lên qua khung cửa sổ.Giữa ánh sáng lung linh của
muôn vàn ngọn đèn nê ông, rừng cây trong Hoàng cung vẫn chìm trong
bóng tối đen như mực. Và ngay trước mắt là toàn cảnh căn phòng đang
phản chiếu hết lên khung cửa kính. Giọng nói của người dẫn chương trình
đang lóng nga lóng ngóng với chiếc micro, nghe câu được câu chăng.
“Đẹp quá.” Yuri nói trong lúc nhìn ra phía bên ngoài. “Toru chỉ ở mỗi
Tokyo thôi à?”
“Ừ,” Tory đáp, “Thế còn Yuri?”
Yuri cười. “Shizuobia, hôm gặp nhau tớ nói rồi mà, cậu chẳng tham gia
chuyện gì nhỉ.”
Một cô gái thanh lịch, Toru nghĩ. Hôm đấy đúng là đến nhìn, mình cũng
không.
“Koji hồi cấp Hai trông như thế nào Toru?”
Yuri dò hỏi như thể thời ấy đã xa xôi lắm.
“Vẫn thế, gia trưởng và nóng nảy.”
Yuri cười nắc nẻ khi Toru đế thêm là thi thoảng còn đi uống rượu và gã
uống khỏe như trâu.
“Tớ ghen với cậu đấy, Toru. Cậu biết Koji từ những ngày như thế.”
“Tớ phát ghen với cậu đấy,” Yuri lại thốt lên.
Trong lúc ừng ực nốc Whisky pha nước đúng theo kiểu “một thằng em
trai hiếu động”, Koji chợt nghĩ đến cha mẹ gã. Anh trai gã sống cùng ông
bà suốt. Giờ này, có khi hai ông già bà cả đang ngồi nhâm nhi ở nhà cũng
nên.