CHƯƠNG 10
“Bộ này người ta mua là vì Koji đấy nhé.”
Mặc chiếc áo nịt và quần lót màu vàng chóe như màu hoa hướng dương,
Kimiko nhào lên người Koji với nụ cười hạnh phúc trên bờ môi dính đầy
nước đào.
Đang là giữa trưa.
“Dính đầy trên miệng kìa.”
Koji nắm lấy cổ tay Kimiko. Tay cô đang cầm trái đào gần như chỉ còn
hột. Một mùi thơm ngọt đậm đặc quyện lên.
Kimiko mặc kệ lao đến hôn gã ngấu nghiến. Gã nắm lấy cổ tay kia của
Kimiko. Bị khóa chặt cả hai tay, Kimiko cười khùng khục trong trong cổ
họng, vùng vẫy cố thoát, nhưng môi thì vẫn nhất định rời.
Vừa đón nhận đôi môi đầy vùi vị trái cây, gã chống chân định vật ngửa
Kimiko ra song cô tương kế tựu kế quắp lấy chân gã cự lại. Khỏe gớm, gã
tỏ vẻ thán phục.
Koji nhận ra bản thân gã cũng đang cười khúc khích trong lúc ôm chầm
lấy Kimiko đã mềm nhũn ra đấy sau khi vừa cười vừa rên rỉ. Gã móc
xuống, lộ ra vòng eo gầy giơ xương. Gã kéo Kimiko lại một cách thô bạo
khiến cô vừa phá lên cười, vừa hôn tới tấp lên trán, lên mi mắt, lên vầng
thái dương gã, rồi khéo léo dùng chân kéo hẳn chiếc quần lót xuống.
Hôm ấy Koji không sao kiềm chế nổi, lên đỉnh đến ba lần, đến bản thân
gã cũng không dám tin vào điều đó.
“Ối giời, chết mất thôi.”
Khi cơn sóng tình lướt qua, Koji hổn hển nằm ngửa mặt trên chiếc
giường trơ trọi vì chăn gối đều bị đạp rơi xuống sàn nhà. Làn gió nhẹ ùa
vào qua cửa sổ chẳng đủ hong khô mồ hôi.
“Cứ như dã thú.”
“Giờ mới biết sao.” Nằm ngay bên cạnh, Kimiko thì thầm, gác một tay
lên bụng Koji. Gã thấy sao mình yêu cái sức nặng ấy đến thế.
“Chết mất, chết mất.” Koji lại thều thào.