Đây là lần đầu tiên gã dẫn Kimiko về nhà. Gã buộc phải nhượng bộ
Kimiko cứ kỳ nèo rằng kiểu gì cũng muốn đến chơi. Dạo này cứ động một
cái là cô ấy lại nói kiểu gì cũng, khi thì kiểu gì cũng muốn gặp, lúc lại kiểu
gì cũng muốn nghe giọng gã.
“Ở đây có bồn tắm không đấy?”
Cởi chiếc nịt ngực ướt đẫm mồ hôi, Kimiko đứng lên, khỏa thân hoàn
toàn.
“Đằng kia.” Tay chỉ phòng tắm mà Koji nhìn như hút hồn vào tấm thân
trần ấy.
“Người đâu mà đẹp thế!”
“Cám ơn,” Kimiko nói sau vài giây lặng yên rồi mỉm cười hôn lên trán
Koji, “ngày nào cũng phải chiến đấu với tuổi già và tăng cân đấy.”
Lúc Kimiko nói mượn nhà tắm, rồi bước vào trong cũng là lúc Koji hiểu
thấu đến chân tơ kẽ tóc ý nghĩa của từ tuổi già. Tăng cân thì biết ngay,
nhưng tuổi già thì gã không tài nào liên tưởng được nó như thế nào nếu xét
về mặt thanh âm.
“Này, cậu nhìn xem, ông kia chơi thật tuyệt.”
Buổi tối, Yuri ngồi uống lemonade tại quầy bar, quay người nhìn vị
khách quen.
“Nghe tiếng chọc gậy khác hẳn, không cần nhìn cũng biết được là ông ấy
đánh.”
Quả là vậy.
“Ông ta là Maeda.”
Gã vừa dứt lời, Yuri đã tròn mắt ngạc nhiên, miệng vẫn ngậm ống mút,
cô hỏi rằng sao biết.
“Thì khách quen nên biết thôi.”
Koji đáp vậy song thực ra là gã nghe Kazumi nói lại. Kazumi là cô gái
Maeda vẫn đi cùng, thi thoảng đến tập một mình từ khoảng nửa tháng
trước. Kazumi nói cô mới học lớp Mười hai.
“Không biết ông ta là người như thế nào nhỉ?”
Yuri quay sang phía Maeda.
“Này, cô Yu – ri!”