nói, cậu chỉ biết rằng những ngón tay của nhạc sĩ đó lướt trên phím đàn với
tốc độ và sự mạnh mẽ không thể tưởng tượng được ở người thường.
Mỗi khi nghe nhạc cùng Shifumi, Toru mới hiểu sự trống rỗng cố hữu
trong mình. Bản thân cậu chẳng có hứng thú với âm nhạc, song cơ thể cậu
lại khát khao mãnh liệt. Và rồi Shifumi với nhạc sĩ ấy thông đồng với nhau,
lấp đầy khoảng trống trong cơ thể cậu bằng những thanh âm tuyệt sắc.
Đèn trong hội trường bừng sáng sau khi phần biểu diễn theo yêu cầu
khán giả kết thúc mà Toru vẫn cứ ngồi yên. Shifumi là người đứng lên
trước, cô nắm tay kéo Toru đứng dậy.
“Hay thật đấy!” Shifumi nói với vẻ hơi phấn khích. “Mọi nguồn năng
lượng trong người nổ tung mỗi khi nghe anh ta biểu diễn.”
Bước ra phía ngoài, tuyết vẫn rơi hối hả. Từng bông tuyết li ti tung bay
theo làn gió.
“Chà dễ chịu quá!”
Shifumi nói, khoác chiếc áo choàng đang cầm trên tay.
“Trong hội trường hơi nóng nhỉ?”
Thấy tấm biển dựng đứng có dán dòng chữ Tuyến Keiyo tạm thời ngừng
hoạt động nhưng Toru chẳng hề bận tâm. Đằng nào thì Shifumi cũng chọn
taxi.
Dòng người xếp hàng rồng rắn tại bến taxi của khách sạn kế bên mà
chẳng có bóng dáng chiếc nào. Shifumi khẽ nhíu mày.
“Chị ghét tuyết rơi trong thành phố là vì thế này đây.”
Cô rút điện thoại gọi thẳng đến công ty taxi. Toru đứng ngây như phỗng
ngay bên cạnh, lặng nhìn cơn mưa tuyết chưa hề có dấu hiệu nào sẽ ngớt.
Ngần này tuyết trút xuống đủ khiến cả thành phố bốc mùi ẩm ướt. Nghĩ vậy
nhưng cậu không ghét cái mùi ấy.
“Thật là lũ vô tích sự.” Shifumi càu nhàu, nhét điện thoại vào túi áo. Có
vẻ khó bắt xe vào giờ này. Toru mừng thầm.
“Hay cứ xếp hàng?”
Nói rồi cậu định vòng ra phía đằng sau dòng người đang đứng đợi khiến
Shifumi ngạc nhiên thốt lên.
“Đùa đấy hả? Vào trong kia chờ thôi, không thì chết cóng mất.”