CHƯƠNG 1
Tháp Tokyo chìm trong mưa là hình ảnh buồn nhất trên đời.
Chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng với quần soóc, Kojima Toru trầm
ngâm bên ly cà phê hòa tan.
Vì sao nhỉ? Vì sao ngắm nhìn tháp Tokyo ướt đẫm trong mưa lại khiến
mình buồn đến vậy. Mình cảm thấy như nghẹt thở. Ngay từ hồi còn bé thơ.
Từ khi mới chào đời, Toru đã sống tại khu căn hộ này, một khu nhà nằm
trên gò đất cao, bốn bề là thảm cỏ xanh ngát.
“Tiền nong có thể không phải lo nhưng ở suốt với mẹ mà cậu không phát
ớn lên à? Gần đây, có lần Koji đã châm chọc cậu như vậy. “Nhưng dù sao
mẹ cậu cũng không như các bà mẹ khác, chưa biết chừng cũng có cái hay.”
Toru học cùng Koji hồi cấp Ba tại một trong những trường điểm của
thành phố. Học lực của cả hai tương đối tốt nhưng đó là điểm chung duy
nhất giữa hai người.
Bốn giờ chiều. Sắp tới giờ Shifumi gọi điện thoại đến. Toru đăm chiêu.
Từ khi nào nhỉ? Từkhi nào mình đã khắc khoải chờ đợi những cú điện thoại
của con người ấy như thế này.
Shifumi đã từng phản đối khi cậu nói muốn mua một chiếc điện thoại di
động.
“Mua làm gì cái thứ phù phiếm ấy.”
Bản thân cô ấy đang dùng mà lại còn nói thế. Điện thoại của Shifumi
được móc một chiếc dây đeo tết bằng lụa, có màu xanh lạnh như màu của
màn đêm.
“Chị tự làm đấy à?”
Đã có lần cậu hỏi, song Shifumi bảo rằng cô chịu, đó là do các nữ nhân
viên trong cửa hàng làm. Cửa hàng ấy nằm ở khu Daikanyama, lạ ở đó bày
bán đủ loại, từ đồ gia dụng, đến quần áo và cả bát đĩa. Nghe nói nó thuộc
chuỗi các cửa hàng bán lẻ cao cấp. Lần gần đây nhất, Toru rất ngạc nhiên
khi thấy có bán cả vòng cổ và bát đựng thức ăn cho chó, mà toàn hàng đắt
tiền. Xem chừng những thứ bày bán ở cửa hàng của Shifumi đều thế cả. Cái
gì cô ấy cũng có. Tiền bạc, cửa hàng, và cả chồng nữa.