máng nước đang tí tách rơi. Thứ nhất, cơ thể chúng nó chẳng có gì hấp dẫn.
Hoặc là gầy đét như que củi. Hoặc là tròn trùng trục như quả bóng cao su.
Thể nào cũng là một trong hai loại đấy. Đúng là chán chết.
Vậy nhưng cô bé Yuri hiện gã đang cặp kè sau khi quen biết từ lần mai
mối năm ngoái thuộc loại khá thông minh, nhờ bơi lội nên cơ thể gọn gàng,
nói chung không tệ chút nào.
“Tớ đói meo rồi!”
Đang nằm ườn xem tivi, Hashimoto nói.
“Nhà cậu có mì cốc không?”
“Lấy đâu ra.”
Koji đáp rồi bảo chỉ có cơm là sẵn. Gã vẫn thường nấu nhiều cơm rồi giữ
trong tủ lạnh ăn dần.
“Sao cậu lại đói vào cái giờ quái quỷ này chứ, ăn lắm chỉ tổ béo ú.”
Cằn nhằn thế nhưng gã vẫn đứng ngay dậy đi rang cơm cho Hashimoto,
một kẻ lập dị có một thú vui duy nhất là đi hóng hớt chuyện người khác.
Tiện thể, gã còn làm cả xúp gà với hành, rã đông thêm mấy thứ cất trong túi
đông lạnh.
“Cậu cừ thật đấy!”
Hashimoto có vẻ thực sự thán phục.
“Cũng thường thôi.”
Koji châm thuốc đáp.
Kẻ dạy cho Koji biết cái hay của phụ nữ tuổi trung niên là Toru, bạn thân
từ hồi cấp Ba, người duy nhất gã không dám coi thường. Hồi đó, gã chằng
hề coi ai xung quanh ra gì.
“Cậu còn ở đây không?”
Koji hỏi. Hashimoto đang vừa xem tivi vừa ăn cơm rang.
“Có.”
“Ờ, thế à.”
Hashimoto chẳng câu nệ với người khác bao giờ, Koji quý hắn cũng vì
cái tính ấy, Gã thay quần áo, xịt keo bọt lên tóc, đeo đồng hồ, để lại chìa
khóa nhà rồi đi.
“Thế nhé, tớ đi làm thêm đây.”