Koji đâm ra nghi ngờ khiếu thẩm mỹ của Yuri bởi gã luôn nghĩ mình hợp
với quần jean hơn.
Koji quẹt thẻ, thay ca cho nhân viên làm ban ngày. Dàn đèn nê ông bên
phía tòa nhà đối diện nhập nháy qua làn mưa.
Cuối cùng điện thoại cũng đổ chuông, lúc ấy là hơn năm giờ chiều.
“Xin lỗi, chị gọi muộn quá.” Shifumi nhỏ nhẹ nói. “Bây giờ cậu có ra
ngoài được không?”
Giọng cô ấy lúc nào cũng có vẻ bồn chồn.
“Được.” Toru đáp ngắn gọn.
“Thế thì tốt!” Shifumi mừng rõ nói. Cô hẹn gặp ở quán Franny rồi dập
máy, nhanh đến mức Toru luôn cảm thấy hụt hẫng. Cậu vẫn cầm ống nghe
trên tay với một tâm trạng nửa vời.
Ngày đầu tiên gặp mặt, Shifumi đã nói:
“Chị có một loại xà bông rất hợp với cậu.”
“Xà bông?”
“Ừ. Đó là một trong những mặt hàng mua từ Anh quốc. Ngay từ đầu chị
định nhắm tới khách hàng nam dù hầu hết khách đến cửa hàng là phụ nữ,
Nhưng chị vẫn quyết định bán nó, vì khách nữ đến sẽ mua tặng cho những
người đàn ông của họ. Chị nghĩ hợp với cậu đấy!”
Thế rồi vài ngày sau, bưu điện chuyển đến một gọi bưu phẩm, trong đó
là một cục xà bong nhỏ hình bầu dục, màu trắng sữa. Thơm mùi trái lê.
Sau cánh cổng to và nặng trịch mở ra một lối đi nhỏ hẹp sâu tít vào trong
quán Franny. Quầy bar nằm ở phía bên phải. Khi Toru bước vào, cậu đã
thấy Shifumi ngồi uống Vodka chờ sẵn. Shifumi vẫn thích uống một chút
rượu mạnh.
“Cậu đến rồi à.” Xoay hơn nửa vòng chiếc ghế quầy bar, Shifumi quay
người lại nói. Cô mặc một chiếc áo len thưa mắt màu trắng và chiếc quần
tây màu xám.
“Trời cứ mưa suốt nhỉ, chán thế chứ!”
Shifumi nói, xoay lại ghế. Toru ngồi xuống bên cạnh và gọi một cốc bia.
“Cậu vẫn khỏe chứ?”