Hai tuần rồi, cậu mới lại gặp Shifumi.
“Vâng,” không quay mặt sang, Toru trả lời.
Cậu muốn cảm nhận bằng cả cơ thể mình sự tồn tại của Shifumi, sự tồn
tại chỉ cách có một tầm tay đang ở phía bên trái.
Sau khi gửi cục xà bông cho Toru, có một dạo Shifumi không giữ liên
lạc.
Rồi một hôm cô gọi điện hỏi thăm: “Có mẹ cậu ở nhà không?”
Hôm ấy mà mẹ mình không đi vắng thì chắc hẳn mình không thể ở đây
cùng cô ấy như thế này.
“Cậu nói gì đi chứ!” Shifumi nói. Chiếc đồng hồ Rolex trang nhã vòng
ôm lấy cái cổ tay mảnh khảnh của Shifumi.
“Nói gì là nói gì?”
“Gì cũng được, về trường học, về cuốn sách đang đọc hay đơn giản là
những điều đang suy nghĩ chẳng hạn.”
“Chuyện học hành ở trường thì tôi nghĩ chắc cũng tốt nghiệp được thôi.”
Nhấp một ngụm bia, Toru trả lời.
“Còn phía sau khu giảng đường có mấy khóm địa du đang nở.”
“Cậu thích hoa địa du?”
“Ừ, có thể nói là thích. Nhưng mấy hôm vừa rồi để ý thì nó đã khô cong
tự lúc nào.”
“Trường cậu có rộng không?”
“Cũng không rộng lắm.” Toru trả lời rồi nói thêm rằng so với trường cấp
Ba thì rộng hơn hẳn.
“Vậy à.” Shifumi nói, lơ đãng nhìn lên phía kệ rượu.
“Sách thì gần đây cũng ít khi đọc.” Toru tiếp tục trả lời thành thật, theo
đúng những gì Shifumi hỏi.
“Còn điều đang nghĩ là …”
Tôi muốn ngủ với chị!
“Là gì?” Shifumi quay sang, gương mặt cô ấy hoàn toàn để mộc.
“Là không có gì.”
Shifumi nhoẻn miệng cười.
“Phía sân sau trường cấp Một hồi xưa chị học, hoa tú cầu nở nhiều lắm.”