Đang tỏ ra bất bình bằng ngôn từ không mấy sạch sẽ, Koji chợt thở dài
rồi thản nhiên nói:
“Tớ cũng muốn thử xem đàn bà có kinh nghiệm thế nào.”
Lẽ dĩ nhiên, giữa cậu và Shifumi không có mối liên quan nào về tiền bạc.
Không thể đánh đồng với các vụ đổi tình lấy tiền kia. Nó khác xa thực tế,
nên điều Koji vừa nói chẳng khiến Toru phiền lòng.
Không một ai có thể hiểu những gì đã xảy ra giữa cậu và mẹ Shifumi.
“Mẹ của Yoshida thì sao?”
Thực lòng, Toru thấy đang lẽ phải ngăn Koji khi gã nói ra điều đó, nhưng
cậu vẫn phụ họa:
“Được đấy chứ! Trông cũng hấp dẫn.”
Thời điểm đấy, Toru không tưởng tượng nổi, rằng việc cặp kè với mẹ của
bạn học cùng lớp có thể trở thành hiện thực. Cho đến giờ cậu vẫn không coi
cái hành động quái gở của Koji ra gì.
Hai năm trước.
Cuộc sống của Koji bắt đầu cô đặc như miếng mứt jelly nhạt thếch. Toru
cũng mặc kệ cho nó ra sao thì ra.
“Hôm nay vui quá! Lần sau mình đi ăn tối rồi thong thả nói chuyện nhé.”
Uống cạn ly Vodka, Shifumi trả tiền, mỉm cười rồi đứng dậy nói.
“Không biết ngoài trời có mưa không.”
Bảy giờ ba mươi phút tối. Toru tự đưa ra kết luận rằng, Shifumi hẳn đã
hẹn ăn tối với chồng tại một nhà hàng nào đó vào lúc tám giờ.
“Chị sẽ gọi cho cậu sau.” Shifumi nói rồi nhanh chóng rời khỏi quán.
Toru những tưởng sẽ được đi ăn cùng. Cậu mất hết hứng thú với ly bia
uống dở, lơ đang nhìn quanh và chợt nhận ra bụng mình đang trống rỗng
khi thấy dòng chữ Sandwich kẹp thịt bò rô ti ở tấm bảng đen treo trên
tường.
Từ khi nào nhỉ? Từ khi nào mình đã rơi vào trạng thái quên cả đói khát
thế này.
Khách khứa bắt đầu đông. Đóa hoa cắm trong chiếc bình to tướng nhìn
kẻ bị bỏ rơi Toru cười nhạo.