“Thôi nào.” Giọng Kimiko cất lên vội vã. “Tôi cũng muốn gặp cậu lắm
chứ. Cứ có thời gian là tôi lại nhớ đến cậu.”
Koji vứt đầu lọc thuốc lá rồi lấy chân di.
“Có thời gian?”
Hashimoto đã đứng ngay trước mặt.
“Koji thì lúc nào cũng nhớ chị.”
Gã không nói dối. Một khoảng yên lặng bao trùm. Gã thấy rõ phía bên
kia đầu dây Kimiko đang xao động. Ước gì được lao đến và ôm chầm lấy
cô ấy ngay bây giờ!
“Xin lỗi.” Gã tỏ vẻ hối lỗi. “Koji sẽ gọi lại sau nhé?”
Một ngày khá ấm, mặc dù đang là tháng Mười một. Mặc áo len mà đứng
chỗ nắng là toát mồ hôi.
“Đang định hỏi xem liệu cậu có gọi lại cho tôi nữa không!”
Koji cười váng lên khiến Kimiko cũng khúc khích cười theo.
“Không phải bàn.” Gã nói rồi dập máy. Tiếng cười trong trẻo của Kimiko
cứ quanh quẩn bên tai gã.
“Lúc nào cũng nhớ chị!” Hashimoto thì thào nhại lại. “Cậu cừ thật đấy!”
Suốt từ sáng đến giờ, Toru ngồi nghe đĩa nhạc Marie Frank, một ca sĩ
người Đan Mạch, vô tình thấy ở cửa hàng hôm Chủ nhật tuần trước, cậu
mua luôn sau khi nghe thử dù tước đã định mua một đĩa Hi-posi.
Một ngày nắng ráo và sảng khoái.
Chợt nhớ tới đôi giày, Toru bèn lôi ra đánh. Cậu ghét những chiếc giày
bẩn thỉu vì nom chúng thật bần tướng. Ngoài hiên cửa, đôi giày cao gót làm
bằng da cá sấu tuyệt đẹp của mẹ cậu đang nằm chỏng chơ. Đêm qua bà về
muộn, giờ đã gần trưa mà vẫn chưa thấy ra khỏi phòng.
Hồi học cấp Một, có lần Toru đã sốc khi thấy ở trước cửa nhà một người
bạn mà cậu đến chơi, đôi giày của mẹ người bạn đó, gót thấp màu nâu bạc
phếch, vẹo vọ và xấu xí đến mức giật mình. Lúc ấy cậu đã tự hỏi rằng, mẹ
mình sẽ buồn đến mức nào nếu bà phải xỏ chân vào đôi giày ấy. Mặc dù mẹ
bạn cậu có vẻ là một người nhẹ nhàng, kiểu phụ nữ của gia đình.