Mẹ Toru là tổng biên tập một tạp chí phụ nữ. Cậu không biết cụ thể, chỉ
chắc rằng lương của bà khá cao. Sau khi cha mẹ chia tay, nhờ khoản tiền
nhà và tiền nuôi dưỡng cậu ăn học cho đến khi vào đại học được cha cậu
chu cấp một năm hai lần, cộng với khoản tiền bồi dưỡng tổn thất tinh thần
cũng không nhỏ, nên cuộc sống của hai mẹ con khá ổn thỏa.
Vì cha cậu vướng vào các mối quan hệ tình ái mà hai ông bà phải ly hôn,
nhưng cậu cũng cảm thấy ái ngại cho chính ông.
Thi thoảng lắm Toru mới gặp cha, cậu không đặc biệt yêu thương song
cũng không ghét bỏ. Ông là kiến trúc sư, hiện mở văn phòng thiết kế với
người bạn. Ông có dáng người thấp nhỏ, nói năng hòa nhã, có sở thích đi
câu. Nay ông đã đi bước nữa và có con riêng.
Hồi nhỏ, có lần ông đưa Toru tham gia một buổi cắm trại. Thời gian vào
khoản hai năm sau khi hai ông bà mỗi người mỗi ngả. Mùa hè lắm muỗi
nhiều kiến (Toru ghét mọi thể loại côn trùng), đêm hôm trước lại mưa khiến
bàn chân lúc nào cũng ẩm ướt. Nhà vệ sinh ở đó chật chội và bẩn thỉu đến
mức hễ đóng cửa vào là buồn nôn. Món Soda lạnh sởn gai ốc, cá xiên
nướng thì chẳng biết ăn phần nào, mà chỗ nào ăn được cũng nhạt như nước
ốc. Nói chung, cắm trại là thứ không thích hợp với tính cách của Toru.
Toru không hiểu rõ cha mình là người như thế nào. Có gặp cũng chẳng
có chuyện gì để nói, vả lại mẹ cậu cũng không hay kể lể gì. Ngay nhà mới
của ông, cậu cũng khỉ mới xem qua ảnh.
Thế nhưng, cậu vẫn bái phục ông, người có ý định kết hôn với một phụ
nữ như mẹ cậu, cưới xin rồi sống với nhau tận chín năm trời. Khác với vẻ
bề ngoài, ông là một người ưa mạo hiểm. Cậu không hề thán phục, tán
dương, thương cảm hay kính nể đổi với sự mạo hiểm đó, song sâu thẳm
trong lòng, kỳ thực cậu lại muốn tỏ ra kính trọng.
“Con về rồi đấy à, Toru?”
Có tiếng nói vang lên phía sau lưng, Toru quay lại đã thấy mẹ mình đứng
đó trong bộ pyjama màu xanh. Ở nhà suốt chứ có đi đâu mà về, nghĩ vậy
song cậu không buồn đính chính. Sắc mặt mẹ cậu vào mỗi buổi sáng trong
bạc nhược, tóc lại bù xù như tổ quạ.