“Pha cho mẹ cốc cà phê!” Bà nói rồi đi vào phòng tắm, bỏ lại sau lưng cả
hành lang sực nức mùi nước hoa.
Toru vào bếp, đặt máy pha cà phê.
Tối nay cậu có hẹn với Koji. Trước đó chắc sẽ lên lớp nghe giảng một
tiết. Cậu quyết như vậy sau khi đặt ý thích của mình và đơn vị học trình lên
bản cân.
Cứ xong một cái là Yuri mặc ngay quần áo. Chưa từng phàn nàn nhưng
mỗi lần như vậy, Koji lại cảm thấy ức chế đôi phần.
Nhưng gã nghĩ thà thế còn hơn là cứ rúc mãi vào nhau trên chiếc giường
chật chội. Vả lại, cũng có thể thái độ ấy của Yuri là biểu hiện cho một loại
tâm lý nào đó như “Ngượng ngập” hay “thẹn thùng”.
“Mai tớ đến cửa hàng chơi có được không?”
Yuri hỏi trong lúc đứng rửa đĩa bánh và cốc trà chanh uống trước khi lên
giường ban nãy.
“Ngày mai á?” Koji vùng dậy, gã vừa mặc đồ lót vừa đáp. “Bất cứ lúc
nào cậu thích!”
Bốn giờ rưỡi. Sắp đến giờ Koji phải đi, gã có hẹn với Toru vào lúc sáu
giờ.
Hôm nay gã có ba dự định, gọi điện cho Kimiko, lên giường với Yuri và
gặp Toru, trong đó, mục thứ ba là điều gã mong chờ nhất. Từ sau kỳ nghỉ
hè, gã mới có cơ hội gặp lại Toru.
“Tuyệt, cậu lại pha món ấy cho tớ nhé.” Yuri thích thú nói.
Cửa hàng ở đây là quán bi-a nơi gã làm thêm, còn món ấy là loại cocktail
lemonade mà gã pha riêng cho Yuri.
“Nhưng đừng có đên một mình, tớ không đưa về được đâu,”
“Không sao.”
Rửa bát đĩa cốc chén xong, Yuri rút khăn mùi xoa của mình ra lau tay.
“Tính cậu hay lo lắng nhỉ.”
Cô còn ngây thơ lắm cô ạ. Gã nghĩ thầm trong bụng nhưng không nói ra.
Gã thay áo phông, quần jean, mặc áo khoác rồi thúc giục: “Đi thôi.”
Lâu lắm gã mới lại mò đến Shibuya.