“Tớ chỉ thấy thương cho bố tớ!”
Giọng nói của Yoshida đầy trách cứ song những gì hiển hiện trong mắt
cô không phải vậy, mà đó là sự đớn đau. Ánh mắt nhuốm màu đớn đau và
buồn bã.
Sau vụ đó, Koji quyết định không dậy dưa đến đàn bà đã có con nữa, dù
chỉ một lần.
Cửa thang máy mở khi đến tầng ba. Gã đến muộn năm phút. Toru đang
uống bia và ngồi chờ. Giờ này khách vẫn còn thưa thớt.
“Trông phong độ đấy.”
Kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, gã lên tiếng. Toru vừa đưa ra quyển
thực đơn, gã liền kêu rằng bụng đang sôi sùng sục vì buổi trưa lót dạ mỗi
cái bánh sandwich. Với chiếc khăn ăn vừa được mang đến, gã lau tay rồi
xem thực đơn, đoạn gọi bia, cánh gà, đậu phụ và thịt bò nướng.
Về chiều cao, Toru hơn gã những bốn xăng ti mét. Mặc dầu vậy, trong
mắt Toru, gã bạn vàng ngồi trước mặt cứ như phát tướng lên sau mỗi lần
gặp. Có những người mà dù ở ngay bên cạnh, cậu cũng không hề nhận
thấy, nhưng với Koji thì ngược lại, chỉ cần thoáng qua là biết.
“Một thứ cảm giác hiện hữu chăng?”
Toru nhận ra rằng, cậu đang săm soi Koji như thể đó là em trai mình.
“Cái gì?”
Koji uống ngon lành ly bia vừa được mang đến, rồi nhanh chóng chìa
đũa gắp đồ ăn khai vị.
“Cái phom người cậu ý.”
“Phom người tớ làm sao?”
“Cứ ở bên cạnh là tớ lại thấy bồn chồn.”
“Cậu nói tớ chẳng hiểu gì cả!” Mặt Koji tỏ vẻ ngơ ngác.
“Không có gì, cậu cũng không cân hiểu.”
Toru quý mến Koji một cách vô điều kiện. Đơn giản là quý mến. Bất kể
ưu điểm hay nhược điểm của gã.
Ví dụ như chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc hiệu Cartier chẳng hạn. Gã nói
là mua bằng tiền làm người mẫu vẽ tranh. Nếu là Toru, cậu sẽ chẳng bao