giờ mua cái đồng hồ loại ấy. Thú vui chẳng lấy gì làm hay ho mà đắt là
chắc rồi.
Hay thứ keo vuốt tóc Koji dùng từ hồi cấp Ba cũng vậy. Với Toru, cậu
chỉ thấy nó hôi rình.
Đã có lần Shifumi nói rằng, con người ta hấp dẫn nhau có lẽ do trường
sinh học.
“Hơn cả tính cách hay dung mạo, cái hấp dẫn đầu tiên chính là cái
trường sinh học tỏa ra xung quanh người ấy. Bản năng của các loài động
vật là thế và chị tin là như vậy.
Trong mắt cậu, Shifumi là người sống rất bản năng. Cậu luôn cảm thấy
khốn đốn với thứ năng lượng và luồng sinh khí mà cậu không có ấy.
Koji đang kể về Hashimoto. Tên của thằng hay ho mà gần đây gã nhắc
đến.
“Cái thằng ì à ì ục, đến nhà người khác rồi dán mắt vào tivi. Tớ bảo để
giới thiệu cho em nào đó mà nó cũng không hào hứng.”
Xem chừng Koji khá thích Hashimoto.
“Mười chín tuổi mà nói không thích phụ nữ thì quá lập dị.”
Cả hai đã chén sạch đồ ăn, phân vân không biết có nên kết thúc bằng một
bát udon không.
“Nhưng mê phụ nữ đến mức như cậu thì cũng là lập dị.”
“Vớ vẩn.” Koji nhếch miệng cười. “Tớ chẳng thích bị một kẻ lụy tình từ
khi mới mười bảy tuổi nói tớ thế đâu.”
Có thể Koji thấy mình như vậy, Toru lặng thinh không đáp.
“Giá mà hôm nào được gặp chị Shifumi của cậu nhỉ.”
Shifumi, cái tên được nói ra từ miệng người khác khiến Toru thấy như
một ai đó hoàn toàn xa lạ. Dường như không có một mối liên hệ nào với cái
cô Shifumi mà cậu biết.
“Để xem hôm nào.”
Cậu đáp gọn lỏn rồi kêu phục vụ ra gọi udon.
“Gọi cho tớ một bát.”
Koji nói. Sau đó cả hai ngồi ăn mà không ai nói năng câu gì.