Bên ngoài, trời lạnh cóng. Con phố rực sáng đèn nê ông nhưng từ đó vẫn
có thể nhìn thấy các vì sao. Giữa Toru và Koji không tồn tại khái niệm đi
chơi tăng hai. Nếu đi cùng hội đông người thì cả hai cũng sẵn sàng quậy tới
bến, nhưng chẳng hiểu sao, chỉ có hai người thì lại không.
“Trước tết lại gặp nhau tí nhỉ?” Koji lên tiếng.
“Ừ.”
Toru ừ vì rằng cậu có ý định đó thật, song câu trả lời ấy lại khiến Koji
thấy ấm ức.
“Sao cậu hờ hững thế nhỉ?” Gã lớn tiếng. “Mỗi tháng gặp nhau một lần
đi.”
“Cậu bận suốt còn gì, hết làm thêm lại đủ thứ khác nữa.” Toru cười nhăn
nhó.
Koji vẫn bận rộn ngay từ hồi cấp Ba.
“Bận chứ sao.” Koji ưỡn ngực nói cứng. “Nhưng tớ sẽ thu xếp thời gian,
đặc biệt là cho những việc cần thiết.”
Tự dưng Toru thấy niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng.
“Tớ thì rỗi thôi.” Cậu nói trong lúc hòa mình giữa đám đông. “Lúc nào
cũng được. Kể cả ngày mai!”
Một khu phố đông đúc. Dòng người tan sở lẫn học sinh cấp Ba ào ra
đường tạo thành dòng chảy bất tận. Toru thích khu Shibuya còn Shifumi lại
thích Aoyama. Với Toru, Shibuya là nơi để thư giãn.
“Làm gì mà cứ hết từ cực này sang cực nọ thế. Mai tớ bận rồi, không thu
xếp được.”
“Tớ biết thế.”
Làn gió thổi trong đêm thật ngọt, Toru thấy nó nhẹ nhàng ngấm sâu vào
tận phổi.
Chín rưỡi Toru mới về đến nhà. Mẹ cậu vẫn chưa về. Cậu uống một ly
nước rồi đi tắm.
Cậu phân vân không biết có nên gọi điện cho Shifumi không. Dạo này
thì có thể gọi bất cứ lúc nào. Gọi đến di động nên chắc chắn không có ai
khác ngoài chủ nhân bắt máy, còn không tiện nghe thì bấm từ chối cuộc gọi