CHƯƠNG 3
“Cổ vũ bóng rổ?”
Gắp một đoạn măng tây nướng kèm trứng ốp la lòng đào – món khai vị
bất di bất dịch của Shifumi mỗi khi đến nhà hàng này – cô thích thú hỏi.
“Cậu có thích đâu?”
Bên ngoài cửa kính, mấy lùm cây treo đèn trang trí đang nhấp nháy.
“Được rủ thì đi thôi.” Toru trả lời nhấm nhẳng. “Nhân đang rỗi rãi.”
Shifumi khẽ gật đầu rồi nhìn Toru không chớp mắt.
Cậu vừa kể cho Shifumi chuyện hôm qua đi xem trận đấu của câu lạc bộ
bóng rổ với mấy người bạn cùng lớp đại học. Một trận đấu buồn tẻ. Vòng
một giải có hai lượt đấu vào buổi sáng và buổi chiều. Trường cậu đã thắng
trận buổi sáng. Toru dõi ánh mắt ra tận ngoài khung cửa sổ dù nó nằm ở vị
trí cao đến mức qua đấy chỉ nhìn thấy những cành cây in trên nên trời xanh
thẳm.
“Thế hôm qua, thứ Bảy, chị Shifumi làm gì?”
Nhấp một ngụm rượu vang, Toru hỏi.
“Loanh quanh ở cửa hàng thôi.” Shifumi đáp Ngón trỏ của cô ấy đeo một
chiếc nhẫn to màu đỏ. Đẹp nhưng thật trẻ con, Toru nghĩ, tay cô ấy nhỏ
nhắn mà đeo chiếc nhẫn to đến thế.
Shifumi ăn rất ít. Thường cô chỉ ăn một đĩa món chính, lèn nốt phần còn
lại vào bụng là công việc của Toru.
“Này, cậu nói chuyện gì nữa đi.” Shifumi đề nghị, lời đề nghị thường
thấy mỗi khi ở bên Toru. “Cái cách cậu nói chuyện thật dễ thương, toàn
những lời hay ý đẹp.”
“Lời hay ý đẹp?” Toru hỏi lại.
“Thật lòng, và đáng tin cậy.” Shifumi đáp.
“Cậu nói chuyện gì nữa đi.” Câu nói ấy hai năm trước Shifumi đã từng
nói vào cái ngày hai người gặp riêng nhau lần đầu tiên, hôm cậu được mời
thay mẹ đến uống rượu tại một quán bar có ánh đèn mờ ảo.
“Cậu tiễn chị về nhà đi chứ, rồi chị sẽ gọi taxi cho cậu.” Rồi cả hai rảo
bước về tận khu căn hộ của Shifumi.