chọc rôm rốp.
Ban ngày, gã đã ngủ với Kimiko. Đó là một cuộc mây mưa kéo dài hơn
hai tiếng đồng hồ tại nơi đại loại gọi là khách sạn tình yêu hay lâu đài tình
ái. Kể từ mùa hè năm mười sáu tuổi, khi trải qua kinh nghiệm đầu đời, cho
đến giờ gã đã ngủ với tám người. Trong số đó, Kimiko là tuyệt vời hơn cả.
Không gì có thể so sánh bằng. Gã không rõ đó là do hợp nhau hay kỹ năng
của Kimiko hoàn hảo, chỉ biết rằng gã đã rúng động. Rúng động, chỉ có hai
từ ấy mới diễn tả chính xác cảm xúc của gã.
Kimiko đam mê tất thảy những gì thuộc về nữ công gia chánh. Cô vẫn
lướt trên chiếc xe Fiat Panda màu đỏ đến trung tâm học những bốn buổi
một tuần.
Fiat Panda, Koji cười thầm nhớ lại. Chính chiếc xe màu đỏ đó đã tạo cơ
hội đầu tiên cho hai người gặp gỡ. Bảy tháng trước, gã làm thêm tại bãi đỗ
xe rộng thênh thang của một khu chuyên tổ chức sự kiện, nhận trách nhiệm
hướng dẫn xe vào các vị trí cụ thể như E8 hay C6 theo đúng hiệu lệnh qua
điện đàm của một người khác ngồi ở trạm gác.
Vị trí đỗ xe của Kimiko nằm tít trong góc. Cô loay hoay mãi vì ngay
phía trước là một chiếc xe to tướng khác. Đánh lái mấy lần song chỉ biết
ngồi trong xe bất lực. Sau cùng, cô đành mở cửa xe rồi nhờ vả với giọng
điệu không lấy gì làm dễ chịu cho lắm.
“Cậu gì ơi, đánh xe giúp tôi có được không?”
“Xin lỗi, đó không phải công việc của tôi.” Koji từ chối.
Ngay từ ban đầu gã được dặn không được phép lái xe thay khách.
“Xin cậu đấy.” Kimiko giơ một tay lên ra vẻ van vỉ. “Tôi đỗ xe tệ lắm.”
Tôi đâu cần biết chuyện đấy, thôi đi bà chị!
“Chẳng may tôi mà va quệt với xe bên cạnh thì kiểu gì chả liên đới đến
cậu, đúng không?”
“Rất tiếc là không.”
Gã nói cứng. Mặt Kimiko buồn thiu.
“Thôi được rồi,” cậu nói sau khi dùng điện đàm trao đổi với người bảo
vệ và nhận lệnh được phép đỗ xe hộ.