“Công tôi làm đắt lắm đấy.” Vừa đánh xe, Koji vừa nói. “Chẳng ai làm
không công bao giờ đâu.”
Việc tán tỉnh phụ nữ có chồng thật dễ. Từ bấy giờ gã vẫn cho phụ nữ là
như vậy. Họ luôn khát khao, những niềm vui thầm kín, tách biệt khỏi cuộc
sống thường ngày. Gã thuộc lòng những gì Kimiko đang theo học. Kimiko
nói rằng, cả cắm hoa và trà đạo cô đều đã học với khả năng cao nhất có thể.
Hiện tại đang mê mẩn với điệu nhảy Flamenco. Ngoài ra còn học nấu ăn,
học tiếng pháp, và hôm nay là Yoga.
Lớp Yoga nằm ở Ebisu nên cả hai vào khách sạn gần đấy.
Kimiko mặc đồ lót đen. Cô gầy đến mức mỗi khi ôm, Koji thấy như
chạm vào đến tận xương sườn, song cô luôn tự hào rằng đó là thành quả mà
điệu Flamenco đã đem lại. Chân tay Kimiko dẻo dai với những múi cơ nhỏ
xinh xắn, trái ngược là bàn tay khá to bản mà cô bảo nó khiến cô cảm thấy
tự ti từ hồi nhỏ.
Koji thích bàn tay ấy. Nó ấm khi ở trên giường dù bình thường thì lạnh
giá. Nó vuốt ve làn da cậu bằng những chuyển động tinh quái. Và nó mang
đến cho gã cảm giác ngọt ngào cháy bỏng mỗi khi nó trườn xuống phía
dưới, mơn trớn dịu dàng.
Thi thoảng, gã lại rên rỉ xem cô muốn như thế nào thì hơn. Và từ phía
dưới, Kimiko chỉ ngẩng đầu lên bảo: “Trật tự!”
Cơ thể Kimiko nhảy cảm đến lạ thường, nó đón nhận từng cử động của
gã với niềm hạnh phúc lớn lao. Một hơi thở nhẹ phả vào làn da cũng đủ
khiến cô run rẩy. Song, nụ hôn có nồng nhiệt đến đâu cũng vẫn làn chưa đủ.
Kimiko quặp chặt lấy gã, rồi xoay người, áp cả hai bàn tay lên má gã như
muốn đòi hỏi nhiều hơn thế. Cho hai thân thể hòa quyện vào nhau.
Kimiko là người dạy cho gã hiểu rằng, cụm từ “liên tu bất tận” không chỉ
dùng trong những cuộc cãi vã.
Những cuộc ái ân với Kimiko tưởng chừng không có hồi kết. Nó như
những con sóng đang khát khao sô bờ, cuộn trào cho đến khi Kimiko rên rỉ
thảm thiết chấp nhận phần thua về mình.
Với Koji, khi trò chuyện bình thường, giả dụ như với Yuri thì gã buộc
phải nghĩ về Yuri. Muốn nghĩ đến các cô gái dễ thương khác cũng không