bóng nhẫy lên vì rượu. Những cặp môi buộc người ta phải nghĩ rằng trước
đó đã được bôi chát lên dày cộp - chắc chắn là quá mức cần thiết – nhoe
nhoét vì đồ ăn thức uống. Mùi các loại nước hoa quyện lẫn với mùi cơ thể
họ.
Mẹ cậu muốn cho cậu biết phụ nữ tuổi trung niên là như thế nào khi Toru
bâng quơ nói rằng thích họ.
“Mẹ uống mấy chai thế?”
Bà thích uống rượu vang, thậm chí tuyên bố thẳng thừng rằng đời này
mà thiếu rượu vang thì chết đi còn hơn.
“Xin lỗi các cô. Làm phiền các cô quá.”
Quay sang phía mấy bà sồn sồn, Toru nói. Ý rằng: “Này, các mợ về đi
cho tôi nhờ!” Song cậu không biết phải diễn đạt làm sao cho họ hiểu.
“Cái lũ ở đại học đúng là bọn sống gấp.”
Koji phàn nàn qua điện thoại. Một buổi trưa trời trong xanh, ánh nắng
ngập tràn khắp phòng khách nhà Toru.
“Lúc nào chúng nó cũng nghĩ rằng, nếu không phải bây giờ thì chẳng
bao giờ có thể vui vẻ được.”
Cậu thích Koji từ xưa với những phát ngôn kiểu như vậy. Những phát
ngôn đầy cảm xúc. Gã sẵn sàng đau tim thực sự với những chuyện của
người dưng nước lã.
“Biết làm sao, đời nó thế.” Toru cười đáp.” Cũng có người nọ người
kia.”
Cậu liên tưởng đến gương mặt của vài người bạn, trong đó có thằng sáng
sáng vẫn nhảy dây tập thể dục, thằng lại không thể ăn trưa nếu thiếu bọn
con gái ngồi cùng.
“Ai chẳng biết thế.”
“Dẹp ba cái chuyện ấy đi, gần đây cậu thế nào?”
Toru nhìn đồng hồ. Ba giờ bốn mươi phút chiều. Sắp đến giờ Shifumi gọi
điện.
“Tớ cũng khá tất bật. Tớ xin làm thêm một chỗ nữa vào kỳ nghỉ đông.”
“Hay đấy, việc gì thế?”