Vừa rồi, Shifumi có khuyên cậu thi thoảng nên nghe nhạc, cô ấy còn kể
rằng con gái bạn cô ấy biết chơi đàn piano.
“Làm bộ phận nhà kho của một trung tâm thương mại.”
“Vất đấy.”
Shifumi thích Bach. Đôi khi cậu cũng được nghe khi đến chơi.
“À, tuần trước tớ vừa đi trượt tuyết với Yuri.”
“Thế cơ à.”
“Tuần sau tớ lại đi với hội ở chỗ làm thêm.”
“Thế nữa cơ à.”
“Mà cũng sắp đến kỳ Giáng sinh nữa, Ối việc phải làm.”
Từ khi nào nhỉ? Từ khi nào mình cứ miên man nghĩ về Shifumi khi nói
chuyện với Koji như thế này?
“Cậu thì sao? Dạo này bận không?”
“Không,” Toru lại nhìn đồng hồ. Đã ba giờ bốn mươi lăm phút. “Tớ thì
chẳng bận bịu gì lắm. Dù gì cũng đang giữa kỳ nghỉ đông.”
“Thế hằng ngày cậu làm cái gì?”
“… Đọc sách.”
Đọc sách là một trong những sở thích chung ít ỏi với Shifumi.
“À, gần đây có đi xem bóng rổ.”
“Bóng rổ á? Sao lại bóng rổ?”
“… Thì tớ được người ta mời đi.”
Mọi người vẫn thường truy hỏi ly do. Kẹp ống nghe trên cổ, Toru bật bếp
đun nước.
“Đằng nào chẳng bị loại ngay vòng đầu.”
Trường Toru chưa bao giờ nổi danh về thể thao.
“Còn gì nữa nhỉ? À đúng rồi, tớ có đi dạy gia sư, tuần hai buổi, thế thôi.”
Cậu làm gia sư môn Tiếng Anh và Toán cho một nhóm học sinh cấp hai
từ một năm trước.
“Cậu có vẻ rảnh rỗi thế.”
“Ừ, cũng rảnh rỗi.”
Toru dốc gói bột cà phê hòa tan ra cốc rồi châm nước sôi. Chẳng mấy
chốc, mùi cà phê bốc lên thơm phức.