Toru nghĩ một lúc lâu rồi đáp: “Tớ chẳng thích thứ gì khác. Chẳng có gì
khác mà tớ thích hay ghét đến mức đáng nói cả.”
Đúng là hâm hấp, Koji nghĩ lại và tự khẳng định thêm một lần nữa.
Toru bản tính hiền lành. Dường như chẳng thấy cậu ta bực dọc, mắng mỏ
ai bao giờ, thậm chí ngược lại, cả khi vận may từ trên trời rơi xuống cũng
không thấy cậu ta biểu lộ niềm vui tột đỉnh ra bên ngoài.
Koji vùng dậy, đi rửa mặt rồi lấy tay vuốt keo chỉnh lại kiểu tóc. Tối nay
gã lại đi làm thêm ở quán bi-a. Muốn sống vui vẻ trên đời thì cần phải có
tiền. Sống mà không vui vẻ thì cuộc đời chẳng nghĩa lý gì.
Koji soi gương. Một khuôn mặt đầy sức sống. Không tệ. Nước da ngăm
đen, Không cần phải đến salon làm rám nắng. May nữa là mặt mũi cũng
gọn gàng.
“Cậu yêu bản thân quá đấy.”
Gã có cảm giác như nghe thấy tiếng Kimiko. Đôi khi làm người khác
phải phát rồ lên đấy.
Thỉnh thoảng Kimiko lại nói những câu không lấy gì làm hoa mỹ. Cô
còn bảo nếu gã cứ ở bên cạnh cô sẽ bị lấy mất, song điều đó chỉ làm Koji
thích thu thêm.
Ta thà phụ người chứ không để người phụ ta, đó là điều bất di bất dịch.
Đứng trước gương, Koji hất cằm lên xuống, vuốt lại mấy lọn tóc trên
đỉnh đầu.
“Hoàn hảo!” Gã tự đắc rồi với lấy chiếc áo, khoác lên người.