của mình từ khi mới sinh ra. Hoàn toàn tự do và tràn trề hạnh phúc. Cái tôi
ấy tồn tại được là nhờ có Shifumi.
Tuần trước cậu và Shifumi cùng đến dự buổi hòa nhạc của con gái một
người bạn theo như lời cô ấy nói. Cô gái thướt tha trong bộ đầm dài màu
xanh nước biển, chơi Chopin, Schuman và cả Liszt.
Suốt quãng thời gian nghe nhạc, lòng cậu như có lửa đốt, ngọn lửa âm ỉ
cháy bên trong bộ vest được khen rất hợp ngay lúc gặp lại sảnh chờ, chỉ
chực bùng thiêu đốt Shifumi.
Sánh vai bên Shifumi bước giữa dòng người tấp nập hướng đến quán bar
sau khi kết thúc buổi hòa nhạc, cậu vẫn thấy trong mình ngập tràn tiếng
piano. Đến tên bản nhạc cậu còn chẳng biết, vậy mà từng nốt nhạc vừa
nghe như biến thành những thực thể sống động, trong vắt, nhảy múa khắp
toàn thân. Đẹp đến mê hồn.
Cứ ở bên Shifumi, thể nào cậu cũng trở nên như vậy.
Giả dụ như khi ăn đồ Ý, từ đỉnh đầu đến từng ngón chân, thậm chí đến
từng chân tơ kẽ tóc đều mang ý nghĩ về đồ ăn Ý. Vấn đề ở đây không phải
là số lượng mà là ở độ thuần khiết.
Nếu là nghe nhạc, ngay lập tức âm nhạc dâng lên ngập tràn cơ thể, khiến
cậu không thể nghĩ đến bất cứ một điều gì khác.
“Buổi biểu diễn thật tuyệt vời!” Shifumi nói. Đến lúc này Toru mới thực
sự cảm nhận được. Cậu thấy hay không phải nhờ khả năng của nhạc công
mà chính là nhờ Shifumi. Tự lúc nào Toru đã đưa mình trôi theo con sóng
Shifumi.
“Koji gần đây thế nào?” Cha Toru hỏi.
Bạn của Toru, ông chỉ nhớ được đến vẻn vẹn hai người. Ngoài Toru là
Tacchan cùng sống trong khu chung cư hồi còn học cấp Một. Bản thân Toru
cũng chẳng nhớ gì nhiều hơn cha cậu nhớ.
“Vẫn khỏe ạ.”
Toru đáp giống như khi được hỏi về mẹ.
“Cậu ấy đi làm thêm đủ thứ, tự thân vận động.”
“Tự thân vận động à.”