Bó Toru nhắc lại có vẻ thích thú, ực một hơi cạn ly rượu rồi lại tự tay rót
đầy.
“Cậu ta học chuyên ngành y?”
“Kinh tế ạ.”
“Chà, kinh tế cơ đấy.”
Cha Koji là bác sĩ đã khoa hành nghề độc lập. Anh cả Koji hơn cậu ta
tám tuổi, hiện đã theo con đường của cha mình.
“Dạo này có hay gặp nó không?”
“Thi thoảng.”
Toru gắp một miếng trứng cho vào miệng. Từ xưa cậu đã biết cha cậu rất
yêu quý bạn bè, từ những mối quan hệ hồi còn học đại học cho đến hội câu
cá. Công ty hiện giờ cũng là hợp tác cùng với mấy chiến hữu. Về bản chất,
ông là một người rất coi trọng tình bạn.
Câu chuyện như thế này trước kia luôn làm Toru chán ngán. Cậu húp
món trứng còn đang nóng hôi hổi rồi chậm rãi thưởng thức vị bia trượt qua
cổ họng. Bản thân Toru không phải là kẻ có nhiều bè bạn, nên từ nhỏ, cậu
rất dị ứng khi có ai cứ nói xa nói gần về tầm quan trọng của tình bạn.
Tối nay, Toru không thấy bực bội chút nào. Tất nhiên cậu không có ý
định kể về Shifumi, song Toru dám chắc rằng chính ý thức về Shifumi đã
khiến cậu thấy lòng mình thảnh thơi, thảnh thơi với ý nghĩa cậu là một thực
thể bình đẳng với cha cậu.
Rời quán bar sau khi làm vài y, cậu đi cùng Shifumi về đến tận nhà.
“Những nốt nhạc có còn nhảy múa trong cậu không đấy?”
“Chúng vẫn đang làm loạn ở đây này.” Toru đáp.
“Vậy thì không cần nghe nhạc nữa.” Shifumi cười.
Khoảng không trong căn phòng tĩnh lặng, phía ngoài là thành phố Tokyo
về đêm trải rộng với muôn vàn ánh đèn lung linh. Shifumi bảo không có
thói quen kéo rèm ngay cả ban đêm, đương nhiên ngoại trừ phòng ngủ.
“Lúc nào cậu muốn, chị sẽ gọi taxi cho cậu.”
Shifumi vừa dứt lời đã bị Toru khóa chặt môi.
Thanh toán xong, hai cha con Toru rời cửa hàng.
“Giờ sao? Con về luôn thôi chứ?”