CHƯƠNG 4
Cha Toru vận quần vải nhung và áo len mặc bên ngoài sơ mi kẻ ca rô.
“Vào đại học vẫn đạt loại ưu chứ con?”
Ông hỏi rất kỳ cục.
“Rất tiếc là không bố ạ.” Toru đáp.
Mùi nước dùng dậy lên từ miếng củ cải Toru vừa dùng đũa xẻ làm đôi.
“Nhưng cũng không đến nỗi bị lưu ban.”
Họa hoằn lắm cậu mới gặp ông. Có gặp đi chăng nữa thì cho tới thời
điểm này, không những chưa bao giờ bàn luận về quá trình học hành, ông
cũng chưa từng đề cập đến những chuyện riêng như có người yêu chưa, hay
có bạn bè mới nào không. Cậu cũng chưa hề bóng gió xin tiền, thậm chí hai
bố con cũng chưa ngồi uống rượu với nhau đến tận khuya bao giờ. Tuy
nhiên, nếu ông nói muốn gặp ở đâu là cậu ra ngay. Lần này ông rủ cậu đi ăn
Oden.
“Mẹ có khỏe không?” Ông hỏi như thường lệ.
“Vẫn khỏe ạ.” Toru trả lời như mọi khi. “Có vẻ bận, dạo này còn hay đi
công tác.”
Cha Toru cười nhăn nhó khi nghe cậu kể thêm rằng bà vẫn thế, đợt vừa
rồi lại say xỉn.
Không biết vợ hai của bố có nghiện rượu không nhỉ? Toru thầm nghĩ.
Nghe nói bà ấy bằng tuổi, hiện đang làm việc tại thư viện. Có lẽ bà ấy là
một người vợ tốt.
Thực ra Toru chẳng thấy điều ấy có liên quan gì đến mình. Cậu không
muốn dính dáng đến. Bởi giờ đây cậu đã tìm thấy cuộc sống của riêng
mình. Cái tôi khi ở cùng cha, cái tôi khi ở cùng mẹ và cái tôi khi ở cùng
Koji là những cái tôi riêng lẻ. Có lẽ nó liên quan tới việc cậu phát hiện ra
rằng những khoảng thời gian ở nhà và khi ở trường là hoàn toàn khác biệt.
Và cả những phút giây bên Shifumi.
Lần đầu tiên Toru phát hiện ra một cái tôi của mình không thuộc hẳn về
nơi nào. Cậu lấy làm thích thú và cho rằng đáng ra nó phải là cái tôi vốn có