“Shifumi của cậu có khỏe không?”
“À…” Toru nhấp một ngụm cà phê. Lần thứ ba cậu lại liếc đồng hồ. Cậu
không muốn nói về Shifumi, dẫu có nói thì Koji - kẻ chủ ý chọn phụ nữ
tuổi trung niên và thích thích thú với điều đó – cũng chẳng thể nào hiểu nổi.
“Nói đi xem nào.” Koji nói. “Làm gì mà khó tính thế.”
Toru thấy ngột ngạt.
“Tớ không thích nói về cô ấy.”
“Tại sao?”
“Chẳng tại sao cả.”
Tình yêu không phải thứ ta có thể cầm cương mà là thứ ta đắm chìm
trong đó.
Shifumi đã dạy cho cậu điều này. Một khi đã đắm chìm thì mọi thứ chấm
dứt, chuyện thoát ra khó như lên trời.
“Thôi được, thôi được, không nói thì thôi,” Koji chán nản lầu bầu. “Tớ
gọi sau vậy.”
“Ok.” Toru đáp rồi dập máy.
Sắp rồi. Bốn giờ chiều. Sắp đến giờ Shifumi gọi điện. Toru ngồi bó gối,
chống cằm lên đầu gối, nhắm mắt đợi chờ.
Vừa dập máy xong, Koji đã lăn kềnh ra giường.
“Tháp Tokyo?”
“Ừ, tớ thấy thích nó.”
Hồi trước, gã ôn thi khá chăm chỉ và đã đậu trường cấp Ba. Sau khi quen
dần với việc đi tàu đến trường cũng như quen với các tiết học thì gã bắt đầu
coi thường, rằng trường điểm mà chỉ thế thôi sao. Cũng từ dạo ấy, thi
thoảng, gã lại đi về cùng Toru.
Mới đầu gã nghĩ Toru có vấn đề về đầu óc.
Với gã, nơi như Tháp Tokyo chỉ dành cho học sinh nhà quê leo lên trong
những chuyến đi thăm quan trước khi ra trường. Năm nay cũng như thời
gian trước đó, bản thân gã chưa một lần đi lên.
“Còn gì nữa không?” Lững thững lê đồi giày thể thao, gã hỏi tiếp:
“Ngoài ra, cậu còn thích cái gì nữa?”