được, dẫu sao Yuri là Yuri nên gã không gặp phải vấn đề gì to tát. (Mắt Yuri
long lanh mỗi khi trò chuyện, giọng điệu pha chút nũng nịu như khiến cô tư
duy linh hoạt hơn, và ngôn từ cứ thế ào ra theo những hướng gã không thể
tưởng tượng nổi.) Nhưng, nếu là tình dục thì với Yuri cũng giống bao cô
gái dễ thương khác. Còn với Kimiko là một sự khác biệt. Gã nghiệm rằng,
đó là thứ chỉ có thể hình thành giữa gã và Kimiko. Những xúc cảm chỉ có
hai người mới tạo ra được.
“Ham học thế.”
Tiếng nói của cậu bạn đồng nghiệp kéo Koji trở về thực tại. Gã chẳng hề
để mắt tới cuốn Luật thương mại – môn sẽ thì vào tuần sau – đang mở ra
đặt trên đùi.
“Này, sắp đến giờ khách đến rồi đấy.”
“Ừ nhỉ.”
Quán bi-a nằm giữa khu phố vẫn vắng vẻ, vài nhân viên mặc đồng phục
màu đen đang đứng tựa vào quầy bar tán gẫu.
Giữa đêm khuya, mẹ Toru say khướt trở về lúc cậu đang ngồi đọc sách.
“Này chị Yoko, về đến nhà chị rồi đấy.”
“Giày kìa, cởi giày ra đã chị Yoko.”
“Khổ chưa kìa.”
Tiếng phụ nữ lao xao.
Toru tặc lưỡi đứng dậy. Cậu nghe tiếng bước chân lên phòng, tiếng loẹt
quẹt dưới sàn bếp.
“Dạ, làm phiền các cô quá ạ.” Koji ra hành lang chào. Mẹ cậu đang đứng
ôm chậu rửa trong bếp.
“Toru đấy à, con đi đâu mãi thế.” Bà quay lại, giọng có phần cáu kỉnh.
“Cái gì mà đi đâu chứ, vừa gặp buổi sáng đấy thôi.”
Cậu vào bếp, lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh rót ra cốc.
“Say quá.” Bà thều thào.
“Nhìn là đủ biết rồi.”
Trong lúc đó, đám phụ nữ vẫn huyên nào đằng sau lưng. Nào là chị Yoko
có con trai thật tâm lý. Nào là căn nhà này thật tuyệt vời làm sao. Da dẻ họ