“Cho chị nắm tay cậu nhé? Chị ghét người đàn ông nào không nắm tay
chị.” Shifumi làm bộ trong lúc đi, rồi gọi điện kêu taxi đến. Về đến nhà
Shifumi, chiếc taxi đã chờ sẵn, và cậu vẫn bị tống vào băng ghế sau cùng
với tờ mười ngàn yên. Phải nửa năm sau đó cậu mới được đặt chân vào
phòng khách, nơi có đặt bức tượng Quan Âm, và phòng ngủ nơi có chiếc
bàn làm bằng gỗ gụ, một không gian được trang hoàng bởi màu xanh xen
lẫn màu nâu.
Cái ngày ấy hai năm trước, Shifumi đã bước vào cuộc đời Toru. Dù trước
đó, cậu chưa từng muốn vậy.
Vừa xử lý nốt món thịt ngỗng với nước xốt ngọt, Toru vừa kể cho
Shifumi nghe về Koji. Cậu kể hôm gặp gã ở Shibuya, và nhiều chuyện khác
nữa. Shifumi ghi nhớ hết và luôn tỏ ra thích thú nghe câu chuyện về người
bạn chung của hai người. Không những vậy, cứ bẵng đi là cô lại nhớ.
“Mặt cậu Koji có giống như loài vượn người không?”
Shifumi thình lình buột miệng.
“Vượn người? Không, giống thế nào được. Mặt cậu ta xương xẩu lắm.”
Toru lúng túng đáp.
“Ơ, thế không giống à?” Shifumi nói, rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi
bụm miệng cười, phả khói sang bên cạnh. “Thế mà chị cứ tưởng tượng
thành vượn người mới chết chứ, lần nào chị cũng nghĩ vậy.
“Quả này hay đây! Phải bảo cậu ta thế mới được.” Toru hồ hởi. Gã Koji
kia nhất định sẽ phát điên lên cho mà xem.
Người phục vụ đến mời chọn đồ tráng miệng và Shifumi khẽ lắc đầu từ
chối.
“Cà phê mình sẽ uống ở nhà!” Cô quyết định. Shifumi luôn là như vậy,
mọi thứ phải rành mạch rõ ràng.
Về nguyên tắc, nhân viên không được phép chơi ngay cả khi không có
khách. Koji nghĩ đó là điều hiển nhiên. Bảy rưỡi tối, khách khứa đồng loạt
rút hết, trong phút chốc cửa hàng trở nên vắng lặng.
Quán bi-a là một nơi rất thú vị. Hầu như không có kẻ kém cỏi nào đến
đây chơi. Kể cả nhóm học sinh hay những cặp trung niên, mọi người đều