Trường đại học nằm trên tuyến tàu điện Trung tâm nên các cuộc nhậu
nhẹt thường là ở Kichijo-ji, không thì Shinjuku. Cái nơi ồn áo vô vị như
Shibuya, gã chẳng thể nào quen. Qua ngã tư theo lối dành cho khách bộ
hành, gã rảo bước đến chỗ hẹn.
“Cho tớ gửi lời hỏi thăm ông bạn vàng của cậu nhé!” Yuri nói đi mua
sắm nên cả hai chia tay nhau tại Kichijo-ji.
Bạn vàng. Gã bắt đầu thân với Toru từ năm lớp mười một. Toru có dáng
vẻ một người không bao giờ coi thường người khác, điều đó hoàn toàn trái
ngược với gã, một kẻ dễ dàng quen thân với bất kỳ ai nhưng trong lòng thì
chẳng coi họ ra gì. Có điều, Toru là kẻ khó gần. Buổi trưa thường đọc sách
một mình. Lúc đầu gã nghĩ Toru làm bộ để mơi lũ con gái, nhưng lũ con
gái thì nào có thích gì sách vở, hơn nữa, bản thân gã cũng hiểu rõ điều đó.
Toru sống cùng mẹ, lần đầu tiên đến chơi nhà, gã không khỏi ngạc nhiên
vì nội thất trong nhà quá tinh tế. Cảm tưởng không có gì là thừa thãi. Bản
thân gã lúc đó đang sống cùng gia đình, nhà gã cũng không thuộc loại thiếu
tiền bạc, nhưng khái niệm nhà đối với gã là một không gian tạp pí lù những
thứ vớ vẩn, nào là bộ đồ chơi golf và cúp đủ loại của cha gã, nào là đệm
ghế thêu kiểu Pháp mà mẹ gã mê mẩn.
Thuộc týp người khó gần nhưng Toru không từ chối Koji. Trước kia, gã
rủ đi học bằng lái xe, Toru đã từ chối nhưng sau đấy thì tình hình khá khẩm
hơn, cứ gọi là có mặt, ngay cả những lần vụng về bám đuôi lũ con gái sau
giờ học.
Gã có điểm chung với Toru. Đó là tính cẩn trọng và không bị cuốn theo
số đông. Ít nhất gã cho là như vậy.
Ngoài ra là phụ nữ có kinh nghiệm.
Cả hai đều tự cho rằng mình hợp với týp ấy. Nhớ lại giọng cười của
Kimiko, gã thấy phụ nữ lớn tuổi thật hồn nhiên.
Có điều, mọi thứ mình làm đều có tính toán, đấy chính là sự khác biệt
mang tính quyết định. Gã chắc mẩm, rồi bước vào thang máy.
Người đầu tiên của gã là Atsuko.
Cho đến giờ gã vẫn ân hận rằng mình đã làm một điều tồi tệ không chỉ
đối với cô ấy mà còn với cả Yoshida.