CHƯƠNG 2
Sau khi nghe trọn giờ học buổi sáng, Koji ra ghế đá sân trường ngồi
chén sạch chiếc sandwich mua ở ngoài trong vòng năm phút. Một buổi trưa
đẹp trời. Gã hầu như không ăn ở căng tin trong trường. Cứ ở bên cạnh lũ
đần độn là gại lại cảm giác cái đần độn ấy sẽ lây sang mình.
Hôm nay Koji không có giờ làm thêm, buổi chiều gã định chỉ học một
tiết rồi đi chơi với Yuri, sau đó thì đã hẹn gặp Toru.
Vứt túi nylon và cốc giấy vào thùng rác, Koji bước vào bốt điện thoại
công cộng. Gã rút một điếu thuốc châm lửa trong khi tiếng nhạc chờ vang
lên.
“Alô, Kawano xin nghe.” Giọng Kimiko trẻ trung, khác hẳn giọng của
một người đã ba mươi lăm tuổi.
“Alô…”
Thế là đủ, không cần phải xưng tên.
“Koji đấy à? Kimiko mừng rõ. “Chà, một ngày đẹp trời đây! Cậu đang ở
đâu đấy?”
“Ở trường.”
Koji trả lời trong lúc mường tượng về đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn của
Kimiko.
“Vừa ăn trưa xong, tự dưng Koji lại muốn nghe thấy giọng chị…”
Koji rít một hơi thuốc, nheo mắt vì ánh nắng chói chang rồi nhả khói vào
bầu trời xanh thẳm.
“Cậu nịnh tôi chứ gì?”
Kimiko dừng lại một chút, đầy ẩn ý.
“Ơ kìa, nói thật đấy.”
Koji thấy cái giọng trầm ấm và thẳng tưng của mình không đến tệ.
“Buổi tối thì không gọi điện được.” Gã tiếp tục đưa đẩy. “Mà chị cũng có
chịu cho ai gặp đâu!”
Hashimoto đang tiến lại từ phía con đường trước tòa thư viện. Koji giơ
một tay lên chào.