Koji nói, cầm theo chiếc ô nhựa bị gãy một gọng sắt.
Cuộc sống của Koji hiện tại xoay quanh việc làm thêm. Vừa lên lớp bình
thường, gã vừa đi làm thêm vào hầu hết các buổi tối trong tuần và cả ngày
cuối tuần. Mặc dù cha mẹ gã vẫn khỏe mạnh và chu cấp đầy đủ nên ở một
góc độ nào đó, cuộc sống sinh viên của Koji khá sung túc, song có thể nói
chưa bao giờ gã có nhiều tiền tiêu vặt cả, hơn nữa, công việc hiện tại là
phục vụ ở quán bi-a, nhàn hạ mà thu nhập cũng khá.
Mùa hè năm nay, Koji từng làm nhân viên trực cứu hộ bể bơi. Gã đã có
đến hai kỷ niệm ngọt ngào với cô bé quen ở đó, một trong những cái hay
của công việc ngắn hạn khác thì nhiều vô kể. Từ việc thu phiếu đánh giá
của người dân sau khi sửa đường, đến việc rửa bát đĩa, hay thậm chí làm
người mẫu khỏa thân cho các họa sĩ hạng bét.
Với Koji, làm mẫu là công việc có thu nhập tốt. Gã được một ông họa sĩ
gầy đét mời khi đang đi trên phố, nói sẽ trả mười ngàn yên một giờ nếu
chịu về tận nhà ông ta ở gần chùa Kichijio-ji. Ông họa sĩ già đó vẽ rõ nhiều,
gã kiếm được ba trăm sáu mươi ngàn yên mà chỉ phải ngồi ôm gối. Không
những thế, ông ta lại khá phàm ăn nên thi thoảng gã còn được mời cả bít
tết.
Tháng Mười một. Koji chợp mắt khoảng ba mươi phút trong tàu điện JR
trên đường đến nơi làm thêm. Gã có cái biệt tài là ngủ ở bất cứ chỗ nào và
hơn thế, tỉnh dậy ngay trước khi tới ga cần đến. Koji tin vào cơ thể mình,
và đương nhiên, cả cái đầu của gã nữa.
Koji vốn học khá từ xưa nên gã đỗ đại học công lập ngon lành như
không. Song vấn đề không nằm ở đó.
“Chuyện của con, con phải tự quyết định.” Từ nhỏ cha gã đã răn dạy.
“Khi đã quyết định rồi thì hãy thể hiện ra bằng hành động!”
Với Koji, thông minh tức là có khả năng hành động.
Gã ăn tối trong phòng dành cho nhân viên. Trong cùng tòa nhà có một
loạt các quán ăn liền kề với quán bi-a và có thể gọi đồ giao tận nơi. Cả thảy
sáu nhân viên chính thức với đồng phục quần vải đen và áo sơ mi trắng bất
kể nam hay nữ. Yuri đã từng khen bộ đồng phục đó rất hợp, song vì thế mà