CỔ LONG
BÍCH NGỌC ĐAO
Dịch giả: Lê Khắc Tường
Đánh máy: Tình Trai
HỒI 2
Huyết Tửu
Trên đầu tường, hoa tường vi và hoa mắc cỡ, đang đung qua đưa lại nhẹ
nhàng trong gió. Con đường lót đá xanh, uyển chuyển đưa ra tới căn nhà nhỏ
nằm sau bụi hoa.
Cửa sổ đang mở, rèm trúc nửa vén lên, hình như còn thấy được trên song
còn để mấy chậu hoa.
Đoàn Ngọc nhớ rõ ràng lắm, nơi đây đúng là hôm qua Hoa Dạ Lai đã đem
y lại.
Nhưng thật tình y không biết Hoa Dạ Lai đã đi đâu mất, y càng không biết
cái gã hòa thượng mặc áo đen này ở đâu ra đây.
Người đang ở đây hôm nay, hôm qua ngay cả một người y cũng chưa hề
gặp qua.
Cái thiếu nữ mặc áo trắng để tóc dài, dĩ nhiên lúc nãy không phải là cười
với y, hiển nhiên cô nhận ra Nghiêm Cửu.
Nghiêm Cửu hình như cũng từng đã qua nơi này.
Nơi này rốt cuộc là chỗ nào?
Câu chuyện vốn đang rất đơn giản, hiện tại hình như đã biến thành phức
tạp rồi.
Gã hòa thượng áo đen kêu người chỉ rót một ly cho Nghiêm Cửu, rồi hỏi:
- Rượu ra sao?
Nghiêm Cửu hớp một miếng khen:
- Rượu ngon.
Gã hòa thượng áo đen nói: