- Quả thật không hổ là nhân vật có hạng trong Thanh Long Hội, nhãn lực
quả nhiên phi thường.
Bỗng nghe có tiếng vó ngựa vang lên, như mưa rào không ngớt dồn dập
chạy ào lại.
Cặp lông mày rậm đỏ như lửa của Miêu Thiên Thiên chau lại một cái, y
nói:
- Tiểu Trương Tam cũng đến, hắn không chậm tí nào.
Vó ngựa bỗng ngưng bặt, một người đang cười sang sảng nói:
- Lão đại Thanh Long Hội ước hẹn, trong giang hồ có ai còn dám chậm
trễ?
Tiếng cười không ngớt vang lên, một người nhảy qua tường vào, bộ áo
chẽn một màu trắng như tuyết, đặc biệt còn để hở ngực ra, lộ một bộ ngực
vạm vỡ rắn chắc, nhưng còn trắng trẻo hơn cả áo quần.
Miêu Thiên Thiên đưa ngón tay cái lên, cười ha hả nói:
- Bạch Mã Tiểu Trương Tam giỏi thật, mấy năm không gặp, sao người
càng lúc càng trẻ trung ra, càng lúc càng đẹp trai, lão Miêu ta đây mà có con
gái, nhất định sẽ chọn ngươi làm rễ.
Bạch Mã Tiểu Trương Tam hững hờ nói:
- Ngươi mà có con gái, cũng chẳng có ai dám đụng vào.
Miêu Thiên Thiên trừng mắt hỏi:
- Tại sao?
Bạch Mã Trương Tam nói:
- Tôn dung các hạ như vậy, sinh con gái ra nhất định cũng không đẹp đến
đâu.
Miêu Thiên Thiên trừng mắt nhìn y, trừng cả nửa ngày mới nói:
- Hôm nay chúng ta lại đây mua bán, có muốn đánh nhau cũng cần gì phải
gấp lắm.
Bạch Mã Trương Tam hỏi:
- Còn muốn uống rượu thì sao?
Miêu Thiên Thiên cười lớn nói: