- Chưởng kỳ đâu rồi?
Trong khách sạn bỗng có một cái bóng nhỏ thó vọt ra, bò lên cột cờ như
một con vượn, trong chớp mắt đã lên tới tận đầu.
Trên cột cờ lập tức có một lá cờ lớn tung bay trong gió.
Trên lá cờ màu trắng như tuyết, có thêu một con rồng màu đen đang nhe
răng múa vuốt, phảng phất như sắp đột mây bay đi mất!
Đêm.
Không có trăng sao, mây u ám, gió thổi mạnh.
Nhưng trong sân, đèn đuốc đang cháy sáng rực, còn có một bàn rượu
được bày ra.
Văn sĩ trung niên đang cất tiếng ngâm nga nho nhỏ, vừa ngâm vừa uống,
y bỗng đưa ly rượu lên, hướng về một cây dung lớn ngoài sân, cười cười
nói:
- Lâu nay đã nghe tiếng Miêu bang chủ tửu lượng như sông biển, đã đến
rồi, sao còn không vào uống với nhau một ly?
Trong tàng cây dung, lập tức có tiếng cười quái dị như chim cú vang lên,
một cái bóng xẹt như tên lại, rớt xuống đất, nhẹ nhàng như một miếng bông
gòn.
Người này mũi sư tử, miệng rộng, cả đầu tóc đỏ rực, bên tai có đeo ba cái
vòng vàng, người vừa hạ xuống đất, vòng vàng không ngớt chạm nhau kêu
tinh tang lên một trận, y chính là tổng thủ lãnh của Xích Phát bang, Hỏa
Diệm Thần Miêu Thiên Thiên.
Ánh mắt của y hình như cũng đang thiêu đốt như lửa, y nhìn chăm chú
vào văn sĩ trung niên, trầm giọng hỏi:
- Các hạ có phải là Công Tôn đường chủ của Thanh Long Hội?
Văn sĩ trung niên đứng bật dậy, ôm quyền nói:
- Tại hạ là Công Tôn Tĩnh.
Tiếng cười như chim cú của Miêu Thiên Thiên lại vang lên, y cười lớn
nói: