Con bạch mã lại hí dài lên một tiếng, bờm ngựa phất phơ, bốn vó đứng
dính vào trên thềm, không một chút động đậy.
Gã đại hán râu xồm ngẩng mặt lên trời cười dài, sải bước đi một hơi,
thoáng chốc đã biến mất không còn thấy đâu, chỉ còn con bạch mã đứng chơ
vơ một mình trong gió tây, trông càng có vẻ ngụy dị không sao tả được.
Trên con đường đá, không còn thấy bóng ai, nhà người nào người nấy đều
đã đóng cửa kín mít.
Trong khách sạn Phong Vân cũng yên lặng không có tiếng người, những
người khách đang ở trong khách sạn, thấy cái vòng vàng, tám thanh đao đã
mau mau trốn ra cửa sau.
Con bạch mã vẫn còn đứng trơ trơ ra đó trong gió tây, như một tượng đá.
Bấy giờ trên con đường đá yên tĩnh, bỗng có một văn sĩ trung niên mặc áo
xanh quần trắng, gương mặt ốm yếu thanh tú, ung dung bước lại, thần tình
ra vẻ nhàn nhã, nhưng cặp mắt lại loang loáng sáng rực.
Y chấp hai tay sau lưng, đi ung dung lại trước cửa khách sạn, ngẩng đầu
lên nhìn một cái, rồi thở dài:
- Hảo mã! Đúng là hảo mã, tiếc là chủ nhân vô tình, tội tình cho mi.
Bàn tay đang chắp sau lưng của y bỗng vung lên, ống tay phất phơ, cuộn
một cơn gió lốc.
Bạch mã giật mình, lại hí lên một tiếng dài, nhảy từ trên thềm xuống.
Người văn sĩ trung niên hai tay đưa ra, gác vào bụng ngựa, con ngựa đó
đã được đặt xuống trên mặt đất thật nhẹ nhàng, y nói:
- Về đem chủ nhân mi lại đây, có bạn tốt đang chờ y đó.
Bạch mã hình như cũng hiểu ý người, lập tức tung bốn vó, chạy như bay
đi mất dạng.
Văn sĩ trung niên thuận tay ngắt vòng vàng trên tường bên cạnh cửa
xuống, bước vào khách sạn, y vỗ vào cột cờ một cái, tám thanh đao lập tức
đồng thời rớt hết xuống đất.
Ống tay áo của văn sĩ trung niên lại cuốn lên, tám thanh đao đã lọt vào
trong ống tay, y trầm giọng nói: